Tầm mắt Trịnh Liệt liền hiện ra tia không vui, tập trung vào hai quả anh
đào phía trước, ánh mắt nóng cháy tỏ rõ ham muốn của đần ông khiến Lâm
Vĩnh Túc cảm thấy nóng như lửa, máu toàn thân dường như tập trung chảy
về chỗ hắn đang nhìn.
Giọng Trịnh Liệt trầm khàn truyền tới: “Cô gái, nơi này của em đã bắt
đầu nhô cao rồi. Em còn không thừa nhận là muốn gì?”
Đột nhiên Lâm Vĩnh Túc nhất thời phát hiện hóa ra giọng đàn ông cũng
có thể khơi mào dục vọng, cô vặn vẹo người, cảm giác khó chịu nóng ran
càng ngày càng tăng cao.
“Cô gái, em muốn gì?” Lâm Vĩnh Túc chỉ biết đáp lại bằng những từ ngữ
ậm ừ trong miệng.
Ngón tay phía dưới của hắn càng động, hắn không cho ngón tay vào mà
chỉ xoa nắn, trêu đùa nơi mẫn cảm.
Lâm Vĩnh Túc khẽ cắn lấy mu bàn tay: “A..ưm...ưmmmm”
Âm thanh kiều mị như đâm thẳng vào lòng Trịnh Liệt, khiến cho ham
muốn của hắn lại vô cớ tăng thêm một bậc, tiểu yêu tinh này rên thật quá
mê hồn.
Một tay ở phía dưới cảm thấy cô rất ướt rồi, vậy mà dịch mật chảy ra
càng lúc càng nhiều, càng ngày càng ướt đẫm.
“Ướt thật nha, em vẫn chưa chịu nói sao? Nói muốn tôi xâm phạm em.
Nhanh!”
Lực đạo của tay hắn quá mạnh mẽ, nhịp điệu quá nhanh, cuối cùng Lâm
Vĩnh Túc cũng không thể nhịn được nữa: “Ừm, ân...cho...ân... Cho tôi...
Tôi muốn anh...a... Muốn anh xâm phạm… a..”