Giọng nói của Trịnh Liệt có chút trầm đục say mê, ngón tay ngón tay
trượt xuống hang động giữa hai chân: “Tôi là chưa thỏa mãn em sao? Thật
xin lỗi vì chưa phục vụ em hết mình..”Trịnh Liệt còn chưa dứt hẳn lời nói
thì ngón tay ma quái của hắn đã đâm thẳng vào bên trong cô.
“A...” Lâm Vĩnh Túc vặn vẹo thân thể, vẻ mặt đỏ ran, thân thể không tự
chủ mà hợp nhất theo tiết tấu của ngón tay Trịnh Liệt.
“Thấy chưa? Tôi sẽ thỏa mãn em mà.” Ngón tay Trịnh Liệt nhẹ nhàng
đam vào rút ra, cúi người xuống, đặt môi mình lên đôi môi của cô mà dây
dưa, đưa đẩy. “Cô gái ngoan, cứ rên nếu em muốn.” Lâm Vĩnh Túc khóc
nức nở, phần eo đong đưa theo tay Trịnh Liệt.
“Cô gái ngoan, sờ nó.” Mồ hôi trên mặt Trịnh Liệt đã chảy ra đầm đìa,
dường như là đang cố gắng kiềm chế, ánh mắt tựa như dã thú đói khát đã bị
bỏ đói mấy năm, phảng phất như ngay sau đó sẽ đem người đối diện ăn vào
trong bụng.
Trịnh Liệt cầm tay bàn tay nhỏ của Lâm Vĩnh Túc đặt lên tiểu đệ đệ
cường tráng đang ngẩng cao đầu.
Lâm Vĩnh Túc có chút giật mình định rút tay về thì bị bàn tay của Trịnh
Liệt giữ lại: “ Ngoan, vuốt ve nó.” Trịnh Liệt dụ dỗ.
Mặc kệ là gì, hiện tại đầu óc Lâm Vĩnh Túc trống rỗng, ngón tay thon dài
trắng nõn của cô sờ nhẹ vào côn th*t của hắn.
“Aa...” Trịnh Liệt thở ra một tiếng thỏa mãn.
Ngón tay của Trịnh Liệt vẫn ra vào đều đặn, chỉ là hắn luôn giữ một tốc
độ nhất định, thong thả chậm rãi đến khó chịu, phải, là hắn muốn cô tự
nguyện cầu xin hắn: “Trịnh Liệt...Trịnh Liệt... tôi rất khó chịu...” cảm giác
mong muốn không ngừng dâng cao trong cơ thể, khiến Lâm Vĩnh Túc vặn
vẹo ngày càng mãnh liệt.