Lâm Vĩnh Túc vừa nói vừa thở gấp, nhìn thực mê người, trong căn
phòng tràn ngập tiếng thở dâm mỹ.
Trịnh Liệt vẫn giữ nguyên , hắn im lặng không nói gì, nhưng tiếng thở
khó chịu đã chứng mình rằng dục vọng của hắn đang căng trướng.
“A... tôi..hự... nhanh một chút... Trịnh Liệt... khó chịu...” Thiếu nữ dường
như vô pháp kháng cự khoái cảm, hai chân không khống chế ôm lấy eo rắn
chắc của Trịnh Liệt.
“Aa...Trịnh Liệt.... xin anh.... vào đi... tôi khó chịu quá....” cuối cùng
cũng đợi được câu nói này của cô, Trịnh Liệt nhếch lên khóe miệng.
“Được!” Chỉ đợi có thế, Trịnh Liệt nhanh chóng rút ngón tay của mình
ra, đặt phân thân trước cửa huyệt non mềm, sau đó dùng sức đẩy một cái..
“Aaaaa.....” cả hai dường như là đồng thời cùng phát ra âm thanh tràn
đầy thỏa mãn.
Trịnh Liệt đỏ mắt, gầm lên chịu đựng khoái cảm tầng tầng thịt mềm đang
điên cuồng ép tới ,tiểu huyệt của cô giống như có ý thức của chính mình
vậy, bú mút, ép chặt, vuốt ve côn th*t của hắn, chặt đến nỗi hắn không nhịn
nổi, một chút tinh dịch rỉ ra. Trịnh Liệt lấy lại bình tĩnh, đợi huyệt thịt
không còn kháng cự nữa mới chậm rãi đẩy vào trong.
Lâm Vĩnh Túc hít sâu một ngụm khí, hoảng sợ phát hiện hung khí của
hắn lại đi vào trong, cô ghìm cứng hai đùi không dám động, thực sự không
chịu được nữa, chảy nước mắt cầu xin: “Liệt… Oa, lớn quá...anh đừng vào
nữa! xin anh...”
ến bây giờ thì muốn rút lui cũng không thể, Trịnh Liệt đành nhịn một
chút, khuyên bảo cô: “Ngoan, nhịn một chút, sẽ hết đau.” Lâm Vĩnh Túc
lắc mạnh đầu, là không thể nhịn, quá lớn, đã trải qua với hắn rồi nhưng là
lần nào của hắn cũng dường như muốn xé rách cô.