"Ngươi đi nhanh đi, làm người ta nhìn thấy sẽ không tốt." Hắn không vui
nhìn tôi . Tôi cười khổ, lời ong tiếng ve về tôi đã đủ nhiều nha. Tuy rằng
chừng ấy vẫn tạm được, nhưng cũng phải từ từ nha! Nếu trong một ngày tôi
đều phải tiêu hóa hết, thể nào tôi cũng nghẹn a. Tôi thấy hắn đứng yên, liền
chắp tay, ra vẻ đáng thương nhìn hắn. Hắn bật cười, nhấc chân đi đến cửa
hông, đẩy cửa ra lại xoay người lại, có chút do dự nhìn tôi: "Tiểu Vi, ngươi.
. . . . ."
"A?" Tôi nhìn hắn, lại làm sao vậy? Hắn hơi nhíu mày: "Ngươi. . . . .
." Tôi sửng sốt, đột nhiên hiểu ra: "Đã biết, về sau ta sẽ cố gắng trốn tránh
Thập gia bọn họ, không có việc gì." Tôi cười ha ha, lại bỏ thêm một câu,
"Cho dù về sau hắn nói cái gì nữa, ta khi hắn thúi lắm cũng chỉ là ."
"Ha ha!" Mười ba cười lớn đi ra."Xuỵt!" Làm tôi giật cả mình, dùng
tay ra hiệu làm cho hắn im lặng. Hắn đi nhanh tới, tôi còn chưa hiểu gì, hắn
đã hôn thật mạnh lên má tôi, sau đó xoay người bước đi. Ta ngây ngốc
đứng đó, tự giác lấy tay vuốt má. Thật là, lại bị tiểu tử kia chiếm tiện nghi,
nhưng. . . . .
"Ha ha!"
Tôi cười trộm đứng lên, lần này khác nha! Có lẽ tôi thật sự có chút
thích hắn . . . . . . Cười được một nửa, đột nhiên nhớ tới, tuổi thật của tôi đã
hai mươi lăm tuổi, Thập Tam a ca chỉ mới mười sáu tuổi, tôi đây có tính là
trâu già gặm cỏ non không?"Aiya!" Tôi không nhịn được cười khổ đi ra,
chẳng lẽ mình biến thành luyến đồng sao? Tôi đi tới đi lui trong phòng, tuy
rằng biết mình lo lắng vớ vẩn, nhưng vẫn cảm thấy là lạ, không nhịn được
dùng sức đập đầu mình."Tốt lắm, không nên suy nghĩ lung tung ! Thuận
theo tự nhiên là được!" Tôi lớn tiếng nói với mình. n, cảm giác thật tốt, tôi
hít sâu. Tốt, tiếp tục chiến đấu thôi!
Xoay người lại, "A!" Tôi hoảng sợ. Đức Phi cùng bọn nha hoàn đang
ở cửa nhìn tôi . . . . . . Ông trời của tôi ơi, bọn họ đến đây đã bao lâu rồi. . . .