"Vừa rồi Thập Tứ gia thấy chữ nô tỳ viết không tốt, liền chỉ điểm một
chút, nô tỳ thật sự được ích lợi không nhỏ . . . . . ." Theo bản năng ta liền
giải thích, chính mình cũng sửng sốt, nhưng lời đã ra khỏi miệng, không
thu lại được. Thập Tam gia xoay đầu lại nhìn ta, ta thản nhiên cười, hắn
sửng sốt, liền xoay đầu đi, nhưng đuôi lông mày và khóe mắt đã mang theo
ý cười. Thấy hắn có thể hiểu được ý của ta, trong lòng ta cũng có chút vui
vẻ. . . . . .
"E hèm. . . . . ." Thập Tứ a ca hắng giọng một tiếng. Ta quay đầu lại
nhìn, trên mặt hắn lại biến thành bộ dạng tựa tiếu phi tiếu (Cười như không
cười) kia.
"Thập Tam ca, nếu không có chuyện gì, chúng ta cũng nên đi thôi,
không nên để Thái tuer gia chờ lâu." Hắn cười hì hì nói.
"Được rồi, đi thôi, tiểu Vi, ngươi cố gắng chép kinh văn nhé ."
Ta cúi người xuống: "Dạ, nô tỳ đã biết."
Thấy hai người bọn họ chuẩn bị nhấc chân rời đi, không nhịn được thở
dài, thầm than, thật là nguy hiểm a, từ trước đến nay hai người kia không đi
cùng một con đường, ngày hôm nay thiếu chút nữa ta biến thành
"Sandwich" rồi. Thập Tứ a ca liếc mắt nhìn ta một cái, ta không nhịn được
rùng mình một cái, trong lòng tự nhủ, có thể thấy hắn không có việc gì, bộ
dạng cũng bình thương, cũng thấy an toàn hơn, liền cười thầm thần kinh
của mình quá nhạy cảm. . . . . .
"Này . . . . . ." Thập Tứ a ca đi tới cửa đột nhiên quay đầu, ta sửng sốt,
Thập Tam a ca cũng quay lại nhìn hắn."Tiểu Vi à, bộ bút lông của ngươi
thật không chế, không phải cung chế a, ai cho ngươi vậy, lúc khác nói hắn
cũng cho ta một bộ đi."
Chỉ cảm thấy cổ họng thật sự, cổ áo cũng đột nhiên làm cho ta không
thở nổi. . . . . .