chăm sóc rất thoải mái, nếu có thể trở lại hiện đại, chắc cần thời gian để
thích ứng trở lại đây.
“Tiểu thư, xế chiều mới học quy củ, cô buổi sáng muốn làm gì tiêu
khiển?”
“Uh, để ta nghĩ xem… Được rồi, ta muốn đi ra ngoài một chút, nhân
tiện đi dạo xung quanh.”
“Hả? Nhưng hôm qua chả phải nói không cho xuất môn ư?” Tiểu Đào
nói. Tôi cười cười nhìn nàng: “Gì chứ? Sợ ta chạy trốn sao?” Nha đầu kia
lập tức đỏ mặt: “Xem cô nói kìa…”
“Ta biết rồi, đừng lo lắng, ta chỉ đi xung quanh phủ này một chút, hôm
qua vừa tới, nhìn thấy vài chỗ cảnh trí không sai, muốn đi xem một cái
thôi.”
“Em đây theo cô?”
Tôi khoát khoát tay: “Ta muốn thanh tịnh một lát, trước bữa trưa sẽ trở
lại, ngươi không có việc thì nghỉ ngơi đi. Mấy ngày nay cũng khổ cực
ngươi rồi.”
“Dạ, cám ơn tiểu thư.” Tiểu nha đầu có chút ngoài ý muốn nhưng rất
vui vẻ mà đưa mắt nhìn tôi đi ra ngoài.
Tôi đi dọc hành lang theo trí nhớ hướng bên bờ hồ đi tới. Nghĩ tới
Tiểu Đào, nha đầu tính không tệ, nhưng khẳng định bị cha mẹ hiện tại của
tôi căn dặn, trọng yếu nhìn chằm chằm tôi, chỉ sợ tôi lại ồn ào mà xảy ra
chuyện. Tôi lắc đầu, không thèm nghĩ nữa, trình độ đó mà nói, theo tôi
cũng không quan hệ, chính tôi có việc muốn làm. Dần dần nghe được tiếng
nước, tinh thần tôi không khỏi thanh tỉnh lại. Cổ nhân nói: “Nhân giả nhạc
sơn, trí giả nhạc thủy.”(3) Tôi từ nhỏ đã thích địa phương có núi có thủy,