MỘNG HỒI ĐẠI THANH - Trang 26

hơn nhiều, trấn tĩnh ngước lên, một đôi giày đen, tà áo màu tuyết trắng, lại
hướng lên trên…

“A…” Tôi cúi đầu hô một tiếng, một đôi mắt đen nhánh tôi chưa từng

gặp qua đang yên lặng nhìn lại tôi.