Bước vào gian phòng của chính mình, ngắm nhìn bốn phía, chỉ có một
chiếc giường đơn, bàn, ghế dựa, tủ. Tôi đem bao đồ để sang một bên, muốn
uống miếng nước, nhưng lại tìm không thấy ấm nước, không khỏi nghĩ đến
thời điểm còn có Tiểu Đào hầu hạ, cảm thấy ai thán, quả nhiên là từ xa xỉ
mà vào tằn tiện thật khó! Mới hai tháng thôi tôi đã có tính ỷ lại. Đẩy cửa
bước ra nhìn xem bên ngoài có hay không có người quản, chỉ thấy xung
quanh rất yên tĩnh, hình như tú nữ nào cũng đang nghỉ ngơi, tôi từ nhỏ đã
không thích ngủ trưa, lại ngại ngùng đi quấy rầy Tiểu Xuân, chỉ có thể tự
mình cầm ấm nước ở trong sân đi lại, coi có thể tìm được thủy phòng hay
không. Đi đến một đường hành lang, kinh hỉ phát hiện nơi này có vườn hoa
nho nhỏ, núi giả, cầu nhỏ, nước chảy, không khỏi vui vẻ bước tới, ngồi lên
mép đá, xem cá chép trong nước hướng tôi bơi, khả năng chúng cho rằng
tôi muốn cho ăn, tôi vươn tay ra đùa nghịch chúng.
“Này, cô vẫn như vậy tự tại nha.” Một câu trêu chọc từ phía sau truyền
tới. Tôi cả kinh, vội quay đầu lại, gương mặt không hẹn mà gặp phiền
nhiễu tôi hai tháng nay đang cười với tôi. Tôi đứng lên, cảm thấy có chút
cao hứng, còn có cả một vài cảm xúc chưa biết tên đang xáo trộn, “Hừ, cậu
vẫn một kiểu xuất quỷ nhập thần nha, tiểu quỷ.” Hắn nhướn lông mày: “Đã
bảo cô không được gọi ta là tiểu quỷ, chúng ta đều một dạng!”
“A a, đúng lắm.” Tôi cười, mặc kệ thế nào, ở chỗ này thấy được người
mình nhận thức vẫn là một việc rất vui vẻ. Nhưng nghĩ lại, “Sao cậu lại ở
chỗ này, cậu đi cùng ai?” Tôi nhìn thẳng hắn, chỉ gặp hắn cười vô lại tiến
đến, “Cô hôn ta một chút, ta sẽ nói cho cô biết.” Tóc tôi suýt dựng thẳng,
tiểu sắc quỷ này rõ là…
Đang nghĩ giáo huấn hắn thế nào.”Thập Tam đệ, không được hồ
nháo!” Một giọng trách mắng truyền tới, rất uy nghiêm, tôi quay đầu nhìn
lại, là một người thanh niên trên dưới hai mươi tuổi, một thân trường bào
thiên thanh, trên eo buộc một thắt lưng màu vàng, vẻ mặt đứng đắn, lông
mày uy nghi, mặt mũi đoan chính, chỉ là đôi con ngươi tối tăm lạnh lùng,