“Là tỷ tỷ của ngươi sao, Minh Huy?” Thập a ca thất kinh hỏi, lại quay
đầu hướng tôi đánh giá.
“Thì ra là con gái yêu của Anh Lộc đại nhân.” Dận Tự cười khẽ nói.
“Vâng, là đại tỷ của nô tài, nghe phụ thân nói hôm nay nàng tiến cung,
không nghĩ bây giờ lại gặp được.” Vị đệ đệ của tôi lễ độ cung kính nói,
giương mắt lại nhìn thấy Dận Chân, Dận Tường đứng ở chỗ ấy, vội đi lên
hành lễ, lại thấy tôi vị tỷ tỷ này cũng không dám nhiều lời, chỉ là trong mắt
lóe vô số dấu chấm hỏi. Tôi nhìn cậu nhóc, chỉ có thể cười khổ, tôi còn có
thể nói cái gì, tôi cũng không hiểu thế nào mình lại đụng đến những người
này. Chỉ cảm thấy giữa huynh đệ bọn họ sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt,
tuy tôi đứng trên bờ, cũng bị đầu sóng này ập đến khó chịu, nói là khó chịu,
nhưng lại không thể tránh ra. Đang không biết ra sao hành xử, nhìn thấy
một tên tiểu thái giám chạy tới, đột nhiên đương đầu gặp mặt các vị gia,
hắn cũng bị dọa sửng sốt, nhanh chóng đi lên thỉnh an, nhìn thấy tôi, muốn
nói chuyện, rồi lại đứng sang một bên.
“Có chuyện gì sao?” Tứ gia hỏi.
“A, bẩm chủ tử, nô tài là đi ra tìm vị này… Ừm… Vị này cô nương.
Các tú nữ đang tập hợp đi Trữ Tú cung.”
“Ồ, không phải ngày mai mới chính thức tuyển sao?” Bát a ca hỏi.
“Vâng, hôm nay Nạp Lan chủ tử cùng mấy vị chủ tử khác cùng một
chỗ cầu phúc, chọn canh giờ, buổi chiều hôm nay chỉ là muốn xem trước
một chút, cho nên…”
“Đã biết, ngươi mau đem vị cô nương này đi đi.” Tứ a ca nói.
Tiểu thái giám chạy tới: “Cô nương bên này, mời.” Tôi giờ mới kịp
phản ứng, hành lễ với bọn họ, biết rõ Thập Tam a ca vẫn nhìn mình, tôi
cũng hiểu được không thể quay đầu nhìn lại. Nhóm người tinh anh ở chỗ