này, sai nửa bước sẽ gieo xuống mầm tai hoạ. Tôi ưỡn thẳng sống lưng,
theo tiểu thái giám rời đi, không biết có phải hay không mình sắp điên rồi,
chỉ cảm thấy mấy ánh mắt nóng bỏng bắn sau lưng, lòng tôi run lên, nhưng
nửa điểm cũng không muốn bị nhìn ra, dùng tinh thần đi bộ còn hơn đi xe
bước đi.
Bước đến hành lang, ngăn trở tầm mắt bọn họ, vừa mới thở ra, chợt
nghe Thập a ca nói: “Hừ hừ, ngày mai tuyển tú nữ, ta phải đi ngó xem náo
nhiệt, Tứ ca, Bát ca, Thập Tam đệ, đi cùng chứ?” Ngữ khí khiến tôi cả
kinh, chỉ cảm thấy trong đó ngập tràn ác ý bất minh. Tôi mới buông lỏng
tâm thì giờ lại dâng lên, không rõ ngày mai lại gặp…
“Cô nương, đi bên này.”
“A.” Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy tiểu thái giám nọ đang mờ mịt nhìn
mình, giờ mới phát hiện tôi bất giác ngừng bước chân, quay đầu cũng nghe
không được gì. Thở dài, mơ hồ phát hiện ra có chút sự tình đã thoát khỏi
nguyên bản quỹ tích của tôi, tôi lại vô lực vãn hồi. Bước nặng nề theo tiểu
thái giám, ánh mặt trời gay gắt chiếu rọi lên người tôi, tôi cảm thấy quanh
thân lạnh băng, đây là lần đầu tiên tôi đến nơi này mà không dám nghĩ về
chuyện ngày mai…
Vội vàng trở về, nhìn thấy mọi người đã sắp xếp xong đội hình, tôi
vừa lộ mặt, mọi ánh mắt đồng loạt bắn tới. Tôi cũng quản không được
nhiều, ngẩng đầu nhìn thấy Tiểu Xuân đang hướng tôi ra hiệu, liền nhanh
chóng đi trở về vị trí của mình. Tôi biết rõ Tiểu Xuân đang nghi ngờ nhìn
mình, nhưng trong lúc mấu chốt này cũng thật sự không biết nói gì, đành
phải xoay đầu ra vẻ không để ý. Hơi giương mắt thì đối diện ánh mắt của
Nạp Lan Dung Nguyệt, lạnh buốt, sâu sắc, tôi không khỏi rùng mình một
cái, nhanh chóng quay đầu. Thầm nghĩ, từ khi nhận thức nàng đến hiện tại,
chưa từng dám nhìn thẳng nàng, nhưng hôm nay sau khi phát sinh này đó
sự tình, tôi càng không thể nhìn vào đôi nhãn tình tựa hồ biết rõ gì đó của
nàng. Tâm lý nén giận, mờ mịt, lại có chút lo lắng, đủ loại cảm xúc giống