xoay chuyển, lại không có cách nào dùng được, lúc ấy chỉ có thể tại chỗ
sững sỡ, không biết làm gì mới tốt. “Cô hiện tại chính là giết ta cũng không
nói một câu, ha ha!” Thập Tam a ca đột nhiên nói bên tai tôi. Tôi cả kinh,
xoay người nhìn hắn, vẫn đang tự tại dựa vào tôi, cười tít mắt, tôi có chút
ngờ ngệch, lúc này Tần Trụ Nhi đã đi tới đối diện rồi dừng lại, tôi nhìn hắn,
không ra biểu tình gì, tôi thở ra một hơi, minh bạch, quay đầu nhe răng
cười nói: “Không sai, đem hắn với cậu cùng nhau giết thì coi như tôi nói
trước rồi nhé?”
“Ha ha…” Thập Tam a ca cười to, đúng là khiến người ta tức nghiến
răng nghiến lợi, từ khi quen biết hắn, hầu như mỗi lần đều bị dọa cho hoảng
sợ, chê mệnh tôi thọ quá sao? Còn chưa đến phiên tôi ồn ào, Tần Trụ Nhi
đã vọt lên: “Chủ tử tốt của ta, nhỏ giọng một chút, bị người nghe thấy thì
sao, ngài biết rõ các vị gia khác ở chỗ này đều có người mà!”
“Hừ…” Hắn dừng cười, sắc mặt âm trầm xuống, nắm bím tóc tôi xoa
nắn. Tôi nhìn hắn một cái, trong lòng âm thầm thở dài, so với cậu bé có vẻ
mặt nham hiểm hung ác trước mắt này, vẫn là Thập Tam a ca khiến người
ta tức giận nghiến răng nghiến lợi tốt hơn. Đang nghĩ ngợi, nghe thấy tiểu
thái giám nói: “Gia, nên đi thôi, một lát nữa tuyển tú xong rồi, mọi người
đều trở về, khiến người khác bắt gặp được lại không hay.” Dận Tường
ngẩng đầu, giận dữ nhìn Tần Trụ Nhi: “Ngươi cho rằng gia sợ sao?” Tần
Trụ Nhi vội quỳ xuống, “Aiz, chủ tử, ngài không sợ nhưng cũng phải thay
Minh Vy cô nương suy nghĩ…” Hắn sửng sốt, nhìn về phía tôi. Tôi thật yên
lặng nhìn lại.
“Cô sợ sao?” Hắn hỏi. “Sợ chứ!” Tôi ăn ngay nói thật. Đương nhiên
sợ, bị người ta bắt gặp thật không hay ho, nhưng cũng không phải rất sợ,
nghĩ nghĩ sợ chết là thật, nhưng không quá sợ ra chuyện, binh đến tướng
ngăn thôi. Chỉ là tại nơi hoàng cung này mà lại xảy ra chuyện gì đó, đại
khái cách cái chết cũng không xa, cho nên vẫn là sợ thì tốt hơn… Đang
nghĩ ngợi lung tung, hai mắt cũng vô thức nhìn chằm chằm hắn. Bỗng