ngơi thoả đáng.” Lý thái y bước đến bên cạnh bàn kê đơn. Trương công
công khẽ khom lưng: “Đại cô nương, cô cũng nghe rồi đấy, hôm nay e là
không thể đi, cô trước hết uống thuốc nghỉ ngơi, ta sẽ tự đi bẩm báo chủ
tử.”
“Vậy thì phiền toái công công.” Tôi nói.
“Vâng. Trụ Nhi, ngươi hầu hạ, đừng để người nào tới gần đây tránh
khỏi lây bệnh.” Nói xong nhấc chân đi. “Vâng! Ngài đi thong thả, tiểu nhân
tiễn ngài.” Tiểu thái giám vội vàng tiễn hai vị đi ra, về phần tôi người bệnh
lại bị bỏ qua một bên. Điều này cũng tốt, giằng co nửa buổi, tôi cũng ra một
thân mồ hôi, cảm thấy đầu cũng không đau, trên người cũng không còn
nóng, a a, nếu thái y còn kéo dài thời gian xem mạch, tám phần liền nói tôi
không bị bệnh. Nghĩ đến Tiểu Xuân cũng không thể tới đây thăm tôi, không
biết nàng hôm nay kết quả thế nào, một bước lên trời hay vẫn là… Haiz!
Cũng không còn sức lực lo lắng cho nàng, hiện tại tôi chỉ lo một việc ——
bụng tôi rất đói, kêu ầm ĩ. Có điều bệnh nhân mắc phong hàn thì phải để
bụng rỗng, tôi nhớ trong
《 Hồng Lâu Mộng 》viết như vậy, phương thuốc
gia truyền của Giả phủ chắc cũng như bí phương của Thanh triều…
Aiz! Dù có than thở cũng đành chấp nhận, chỉ không rõ đến khi uống
xong chén thuốc có hay không đói nữa.
Tiểu thái giám hầu hạ tôi uống thuốc, giúp tôi đắp kín chăn để ra mồ
hôi, tôi nóng đòi mạng, bụng lại rỗng không, mồ hôi tuôn như mưa, hắn lại
cao hứng bảo tôi sẽ nhanh tốt lên. Tôi dở khóc dở cười, giờ mới hiểu được
cái gì gọi là gậy ông đập lưng ông. Một lúc sau, lơ mơ nửa ngủ nửa tỉnh,
không biết qua bao lâu chợt cảm giác có người đang nhìn, mở to mắt, một
khuôn mặt cười rạng rỡ ánh vào đáy mắt…
Tôi thở hắt ra, rốt cục có chút minh bạch: “Tiểu quỷ, cậu tới làm gì?”
Như tôi sở liệu, khuôn mặt cười lập tức biến thành tức giận.