lặng nhìn tôi. Tôi sửng sốt, bất giác mỉm cười một chút, nhưng ngay lập tức
lại cảm thấy cái này không được trang trọng, đây là lễ nghi của hiện đại, ở
chỗ này lại không thích hợp.
Đang lúng túng thì gặp Thập Tam a ca đối với tôi cười một tiếng, ngửa
đầu uống cạn rượu, trong lòng tôi buông lỏng vừa có chút nhàn nhạt vui vẻ.
Thập Tứ a ca cũng cầm ly rượu, lờ đờ uể oải nghỉ ngơi trên ghế, dường như
có chút suy nghĩ ngắm tôi, tôi lòng căng thẳng, biết tình cảnh vừa rồi đã rơi
vào mắt hắn, vội thầm bừng tỉnh, không muốn lại phạm sai lầm.
“Minh Vy?”
“A?” Tôi thu lại tinh thần vội vàng ngẩng đầu, giờ mới chú ý Đức phi
nương nương đang tựa vào phía sau một cái màn che, tôi tiến lên hai bước,
cúi người xuống, “Nô tỳ thỉnh an nương nương, nương nương cát tường.”
“Ừm, đứng dậy đi.”
“Tạ ơn nương nương.” Tôi lại cúi cúi, sau đó đứng thẳng, nhẹ suy
đoán, nàng cùng các nhi tử ăn cơm thỏa đáng rồi, gọi tôi đến làm gì đây?
“Tiểu Vy?”
“A, dạ.” Tôi nghiêm mặt.
“Về sau gọi ngươi là Tiểu Vy, thế nào?”
“Vâng ạ.” Tôi cúi khom người. “Thế nào, đều thu thập xong?” Đức
phi hỏi.
“Vâng, thưa chủ tử, hôm nay đã đem một kiện nhỏ đồ sứ tập hợp, chỉ
là có mấy cái bát sứ trong hầm đại quan Đại Tống còn để trong hộp, vẫn
chưa sử dụng, những đồ vật đó mỏng manh, dễ vỡ, nô tỳ không dám động
chạm, thỉnh chủ tử chỉ thị.” Tôi trả lời ổn trọng rõ ràng trở về.