LỜI DẪN
T
rong bất kỳ cuốn sách nào lời nói đầu là cái đầu tiên đồng thời cũng là
cái cuối cùng, nó nhằm giải thích mục đích của tác phẩm hoặc để biện minh
và trả lời giới phê bình. Nhưng thông thường thì độc giả không biết tới mục
đích luân lý cũng như những lời công kích của báo chí, bởi vì họ không đọc
lời nói đầu. Tiếc thay, nhưng đó là sự thật, nhất là ở nước ta. Công chúng
nước ta còn rất mới mẻ và chất phác đến nỗi không hiểu được những
chuyện ngụ ngôn, nếu họ không tìm thấy ở phần cuối những lời răn. Họ
không đoán ra được những chuyện đùa tếu, không cảm nhận được chuyện
châm biếm, chỉ tại họ kém giáo dục. Họ chưa biết được rằng trong một xã
hội có nền nếp và trong một cuốn sách đúng đắn không thể có những lời
chửi bới lộ liễu; rằng kiến thức hiện đại đã chế ra một thứ vũ khí sắc bén
hơn nhiều, gần như là vô hình, và cũng nguy hiểm chết người không kém,
một thứ vũ khí vuốt ve mơn trớn nhưng lại đánh những đòn chắc chắn và
không thể chống đỡ. Công chúng của chúng ta giống như một anh chàng
tỉnh lẻ, khi nghe lỏm được cuộc hội đàm giữa hai nhà ngoại giao của hai
triều đình thù địch, đã tin chắc rằng mỗi người trong hai vị kia đang lừa dối
chính phủ mình để mưu cầu tình bằng hữu tốt đẹp nhất với nhau.
Mới gần đây, cuốn sách này cũng đã từng nếm trải sự cả tin khốn khổ
của một số độc giả và thậm chí của một số báo chí, chỉ tin vào nghĩa đen
của câu chữ. Một số thì bất bình ghê gớm, mà bất bình thực sự, vì người ta
đã đem đến cho họ, để làm gương, một con người đồi bại như Một anh
hùng thời đại chúng ta; những kẻ khác thì lại nhận xét một cách rất tinh
rằng tác giả đã vẽ lại chân dung của chính mình và những người quen thuộc
của mình... Một lối pha trò thảm hại và cũ rích! Nhưng rõ ràng nước Nga
đã được tạo lập nên như thế, trong đó cái gì cũng đổi mới trừ những điều
phi lý nhảm nhí đại loại như vậy. Một câu chuyện hoang đường nhất trong