THÀY KÝ : Gàn quá lắm, không chịu được. Thảo nào ông
bà nhạc mình vẫn thường phải bảo rằng, mợ nó ương quá,
hễ đã muốn điều gì thời không ai bảo được thôi. Nếu có mất
mười đồng mới đem về được 360 đồng chứ ! Nói phải biết
nghe chứ !
CÔ KÝ : Có bao nhiêu đem cúng đố chữ hết. Tháng này
đã mất năm đồng rồi, chưa kể mười đồng này đấy…
THÀY KÝ : Ấy chính thế !… Đồng bấc ném đi, đồng chì
lấy lại. Hôm nay tôi đi lấy về đây… Tôi mang về cả tiền của
nhà mười lăm đồng với 315 đồng nữa. Thế là tính minh-
bạch rõ ràng nhớ !
CÔ KÝ : Chồng con thế thật là giết người !… Lấy phải
chồng thế rõ khổ một đời. Bây giờ đầu đã gần hoa dâm rồi
đấy… (Nói xong đi ra cửa sang nhà láng giềng).
THÀY KÝ : Bây giờ lại sang kể truyện với hàng xóm rồi
đấy…
CẬU DẦN (Cứ mặc kệ, không biết đến, cứ tự-nhiên…) :
Ếp ! ếp ! a-loong, ếp ! ếp !…
B) Trong nhà thày thông (láng giềng)
THÀY THÔNG : Thế ông ký không nghe bà ư ?
CÔ THÔNG : Người ta thường nói nhà bà, vợ chồng cãi
nhau luôn, lúc nào người ta cũng nghe thấy tiếng nói to như
cạnh nhà hát họ luyện tập diễn kịch vậy.
CÔ KÝ : Thôi bà còn lạ gì. Nhà tôi thật là tai hại quá. Lúc
nào cũng đố chữ. Làm được bao nhiêu đem cúng đố chữ