hết…
CÔ THÔNG : Thế thời tai hại thật !
CÔ KÝ : Không kể tiền mất đi, tháng này chỉ còn có
mười lăm đồng từ giờ đến cuối tháng, thế mà lại còn lấy đi
mười đồng đố chữ có chết không ?
THÀY THÔNG : Thế thời ông ký nhà bà quá lắm thật !
Tôi phải sang can ông ấy mới được.
CÔ THÔNG : Ông ký nhà bà tệ lắm nhỉ ?
CÔ KÝ : Thế bà bảo còn sung sướng về nỗi gì ! Thật đèn
nhà ai, nhà ấy rạng, đoạn trường ai có qua cầu mới hay…
Phải, thứ năm, thứ bẩy, tối đi xem hát, xem chớp bóng, hay
chủ nhật thong thả, đi chơi chỗ nọ chỗ kia, để giải trí, tôi có
dám cấm đâu ?… Nhưng không !… Cứ đố-chữ… Bây giờ hết
nhẵn, quần áo rách nát cả mà tiền không có để may, bà
tính thế có cực không ?
THÀY THÔNG : Bà không nên để ông ấy lấy mười đồng
ấy…
CÔ THÔNG : Phải, không nên.
CÔ KÝ : Bây giờ có giời đòi. Đã nắm được vào trong tay,
là tôi chịu đành mất thôi.
THÀY THÔNG : Không được ! Không được ! Phải đòi lại
chứ !… Tôi phải sang bảo ông ấy mới được. Làng xóm mới
nhau, ta phải can-ngăn đi chứ… (Nói xong đi ra)
C) Trong nhà thày ký