THÀY THÔNG : Thật chả đánh cuộc cũng hoài.
THÀY KÝ : Ừ thế đi. Ông về mặc áo đi. Ta đi ngay bây
giờ.
THÀY THÔNG : Cần gì cả hai người phải ra tận sòng. Một
người đi là đủ. Có thế nào họ nói ầm cả lên, giấu sao được.
THÀY KÝ : Ừ cũng được, thế ông đưa tiền cuộc đây tôi
đi.
THÀY THÔNG : Nhưng tôi cũng muốn đi. Tôi chửa được
xem bao giờ, ông đưa tiền tôi đi cho.
THÀY KÝ : Ừ ông đi một mình cũng được. Đây mười
đồng đây.
THÀY THÔNG : Tôi đi ngay đây.
THÀY KÝ : Nhưng đừng nhầm nhớ, số 4.
THÀY THÔNG : Ông cứ bình tâm, tôi nhớ rồi…
D) Ngoài cửa nhà thày thông
CÔ KÝ : Thế sao hở ông ?
THÀY THÔNG : Được rồi, tôi đã đánh lừa ông ấy được
năm đồng rồi… Tôi đánh cuộc với ông ấy rằng số 4 mất và
tôi bảo ông ấy rằng mình tôi đi cũng được… Thế là ông ấy
đưa tôi mười đồng ngay. Tôi nói dối thế, đến năm giờ tôi lại
sang bảo số 4 mất thế là xong… tôi sẽ khuyên ông từ dầy
đừng vất tiền đi đố chữ nữa và tôi sẽ đưa giả lại tiền.
CÔ KÝ : Nếu vậy ông thật tử tế quá ! Sao ông không
hay đến chơi với nhà tôi. Tôi được ông đến khuyên nhủ nhà
tôi từ dầy đừng dông dài cờ bạc nữa, chỉ tổ hư thân, có phải