CẬU DẦN : Me ơi dính đuôi ngựa lại cho con đi…
CÔ KÝ : Mày có để yên cho tao khâu không ? Tao còn
bận đây.
CẬU DẦN : Ba ơi, dính đuôi ngựa lại cho con.
THÀY KÝ : Ra đằng kia, mày làm tao rầu cả ruột.
CẬU DẦN : Me ơi, me dính đuôi ngựa lại cho con đi…
CÔ KÝ : Gớm nữa, tao còn bận đây.
CẬU DẦN : Ba ơi, ngựa con đây, ba dính đuôi lại đi.
THÀY KÝ : Mày có ra đằng kia không, cứ lải nhải mãi !
CẬU DẦN (hơi tức quấy rối) : Phải dính đuôi ngựa lại cho
tôi cơ.
CÔ KÝ : Đã bảo mà ! cứ quấy thôi. Bốp ! Xéo vào trong
kia (cậu Dần chạy vào trong nhà khóc).
THÀY KÝ (thoáng trông thấy thày Thông ngồi choàng
dậy) Kìa ông đã về… Tôi sốt ruột quá, thế sao có trúng
không ?
THÀY THÔNG : Đi đứt rồi.
THÀY KÝ : Thật không ?
THÀY THÔNG : Thật đấy.
CÔ KÝ (ra bộ đắc trí) : Tôi đã bảo mà, có nghe cho đâu.
Thế bây giờ đã biết chưa.
THÀY KÝ : Phải… đố chữ thật là tai hại… Từ giờ tôi cũng
xin lạy đố chữ thôi…
THÀY THÔNG : Phải từ dầy ông cũng nên tu tỉnh lại.