THÀY KÝ (thở dài) : Từ giờ đến cuối tháng chỉ còn có
năm đồng thôi, giời ơi ! lấy gì mà ăn cho đủ được… Tôi thật
là đồ khốn !
CÔ KÝ : Thôi này mình ơi, số 4 mất rồi, nhưng ông
thông là người khôn ngoan, không đem mà vất vào đố chữ,
nên còn.
THÀY KÝ : Thế là nghĩa làm sao ?
THÀY THÔNG : Tôi nói ra sòng là nói dối ông, để ông
đưa tiền cho tôi, chứ đi chắc là mất… Sau khi ông đưa tôi
rồi, tôi lại đưa giả lại bà Ký ngay. Thế là đáng lẽ mất mà lại
còn…
CÔ KÝ (giơ giấy bạc) : Này đây mười đồng.
THÀY KÝ (thở dài) : Giời ơi ! Thật là phúc bẩy mươi đời.
CÔ KÝ : Thế cậu xem ông Thông có tử-tế không ?
THÀY KÝ (cảm động quá nói không được) : Ông thật là
quý hóa lắm, xin đa tạ ông.
CÔ KÝ : Kìa mời ông xơi nước : Đấy ông Thông là người
bạn tốt, đã lâu nay tôi khuyên cậu nên chơi với ông ấy.
THÀY KÝ : Thật thế, ngày nào mợ nó cũng khuyên tôi
thế !
THÀY THÔNG : Xin cám ơn ông, bà… Thôi chào ông, bà,
tôi phải đi về còn dở tí việc (ra cửa về).
THÀY KÝ (tiễn chân ra cửa, quay vào hỏi) : À, thằng
Dần đâu nhỉ ?
CÔ KÝ : Nó ngồi trong nhà kia (chạy vào tìm)