là phúc nhà tôi tôi to bằng cái đình không ? Thật cả phố này
hiếm người được như ông, tôi không dám nói nịnh đâu.
THÀY THÔNG : Bà ạ, tôi cũng chẳng hay gì đâu. Trước
kia, tôi cũng quá thế, nhưng từ khi tôi bỏ mất thằng cháu,
nếu giời thương bây giờ cũng chín tuổi, nên tôi mới chừa
được đấy… Thôi chào bà lại nhà.
CÔ KÝ : Chào ông lại nhà. Này, ông nói ông không ra
sòng và chốc nữa ông giả lại tôi mười đồng đấy nhớ !
THÀY THÔNG : Gớm bà !… tôi đã hứa với bà rồi mà !…
CÔ KÝ : Tôi dặn ông cẩn-thận thế cũng khí quá thật,
ông thứ lỗi cho, nhưng vì tiền ấy tôi cần lắm để chi tiêu từ
giờ đến cuối tháng đấy…
THÀY THÔNG : Được đến năm giờ chiều tôi sẽ mang
sang giả… Hay đây tôi đưa ngay giả bà cho xong…
(Thày thông đưa cho Cô Ký 2 cái giấy 5$)
CÔ KÝ : (Cầm lấy tiền) Thật có ông tôi mới yên tâm một
chút. Xin đa tạ ông lắm !…
E) Chiều ở nhà thày ký
(Thày Ký nằm duỗi dài ra giường. Cô ký ngồi cạnh cửa
sổ đương vá áo).
CẬU DẦN (vẫn điềm nhiên) : Bây giờ ngựa tôi nó phi
chán rồi. Tôi cho nó đi ngủ đây… Nào đi ngủ đi !… Kìa ngựa
tôi nó đứt đuôi rồi (khóc) hư ! hư ! hư !
CÔ KÝ (vừa khâu vừa nghĩ, nói khẽ) : Kìa bây giờ nằm
sóng sượt ra, mặt mày nhăn nhó như bị ấy…