của Nhật để người ta có cảm tưởng là Hoa Kỳ ủng hộ các ông trong
cuộc đảo chánh này. Đối với tôi thì ông đã lợi dụng lòng tốt của chúng
tôi.
Hồ Chí Minh vẫn tươi cười.
— Đại Úy dùng tí trà nghe.
Hồ Chí Minh vừa nói, vừa cúi xuống cái ấm nước kê trên một cái lò
nhỏ bằng mây viên đá dưới sàn nhà.
— Tôi lúc nào cũng ngưỡng mộ quốc gia của Đại úy. Đến khi được
biết Đại úy và các nhân viên thuộc quyền của Đại Úy thì sự ngưỡng mộ
của tôi đổi sang thành lòng ái mộ. Tôi thật sự sẽ buồn ghê lắm, nếu như
Đại úy không chịu hiểu cho tôi điều đó.
— Bởi lẽ đó, nên ông phải lừa gạt chúng tôi phải không? Các nhân
viên của tôi đã thấy ông tiếp xúc rất nhiều người lạ mặt trong rừng suốt
mấy ngày liền khi cuộc huấn luyện sắp chấm dứt. Không phải chính
ông đã âm mưu lừa phỉnh đàng sau lưng chúng tôi từ trước tới giờ sao?
— Tôi làm sao biết trước được, Nhật sẽ đầu hàng nhanh chóng như
thế này. Cũng như Đại úy, tôi đâu có biết gì về bom nguyên tử đâu.
Chúng ta cùng nhau chuẩn bị chiến đấu với quân Nhật một năm, hai
năm hay cho tới khi nào thì mọi người trong chúng ta không ai biết
được cả.
Hồ Chí Minh đứng lên cầm hai tách trà và đưa cho Joseph một tách
đoạn đưa tách của mình lên miệng uống từng hớp nhỏ.
— Đại Úy còn nhớ, có lần tôi đã nói với Đại úy là đảng của tôi là
nước của tôi. Thật ra không có gì lừa phỉnh trong vụ này cả. Tôi bắt
đầu ngưỡng mộ Lê nin khi tôi còn ở bên Pháp, bởi tôi đã khám phá ra
ông ta là một nhà ái quốc vĩ đại, đã giải phóng nhân dân của ông ta.
Lần đầu tiên tôi đọc cuốn “Tiền đề cho các vấn đề Quốc Gia Thuộc
Địa”. Tôi đã mừng rỡ đến phát khóc, mặc dù lúc đó tôi đọc cuốn sách
này trên gác trọ ở đường Bonaparte. Tôi đã nhảy cẫng lên và hét lớn.
“Trời đất qủy thần ơi! Những người ái quốc Việt Nam yêu dấu ơi, đây