khói cay. Phía chùa, tiếng còi của cảnh sát dã chiến vang lên giữa những
tiếng hô đã đảo của đoàn người biểu tình.
Chợt có một anh thanh niên từ phía ngoài hẻm chạy vô, mình đầy
máu. Sau lưng anh, bốn năm thằng cảnh sát dã chiến đang rượt theo. Mẫn
vội vàng chạy đến dìu anh ta vào một hẻm khác rồi đưa thẳng về nhà mình.
Buổi chiều, dì Tư đang dọn cơm trên chiếc bàn gỗ sau bếp thì nghe
tiếng chân người vào nhà, dì hỏi:
- Ai đấy?
Mẫn đáp;
- Con. Có khách má à.
Nghe có khách dì bước lên nhà trên, thấy Mẫn đang lui cui đỡ một
người thanh niên nằm xuống giường, dì ngạc nhiên hỏi:
- Chuyện gì vậy con?
Rồi không đợi Mẫn trả lời, dì ngay bên giường. Người thanh niên toan
gương dậy để chào thì Mẫn đã ấn anh nằm xuống rồi giải thích với dì Tư.
- Đồng bào biểu tình bị đàn áp. Anh này bị tụi cảnh sát đánh đó, má.
- Trời ơi!
Dì Tư kêu lên khi nhận ra những vệt máu. Dì chạy đi lấy bông gòn và
cồn. Mẫn nói:
- Má lau sạch đi, con chạy đi mua thuốc.
Dì Tư ngồi xuống giường, thấm cồn vào bông gòn rồi vừa lau vết
thương vừa niệm phật, cầu cho anh được tai qua nạn khỏi.