- Thế em có sợ tụi thực dân Pháp không? Chúng treo em Vừ-A–Dính
lên cành cây mà bắn.
Mẫn nói:
- Em chẳng sợ. Cái lần em bị tụi cảnh sát kéo vô bót đánh em cũng
chẳng sợ nhưng em căm thù lắm. Em giết nó chết cũng được.
Tuấn xếp các thứ lại chỗ cũ rồi cắt ổ bánh mì ra làm hai, rót một ít
nước tương vào cái chén nhỏ và bổ đôi trái ớt chín.
Trong lúc hai anh em ngồi ăn bánh mì, Tuấn nói:
- Mẫn à, trước sau gì anh cũng sẽ thu xếp cho em về vùng giải phóng.
Nhưng em phải suy nghĩ kỹ đi, theo cách mạng gian khổ lắm đấy, em ạ. Đã
theo thì phải theo đến cùng, nhất định không lùi bước.