mỗi lúc một gần bèn quẳng cái bọc nghe đánh “phịch”. Mực giật thót mình,
nhảy chéo sang một bên tránh theo bản năng loài chó. Rồi cũng theo bản
năng, chú dừng vội ngửi cái bọc. Chẳng có gì dính dáng đến chú. Chú lại
tiếp tục chạy. Thằng trộm đã biến mất. Những người mất của chạy đến vui
sướng nhặt cái bọc lên. Hẳn họ không biết Mực đã vô tình góp công quyết
định giúp họ lấy lại của bị trộm.
Mực càng không biết công tích ấy của chú. Chú đi tiếp con đường. Phía
trước hiện lên một đám cây, rất nhiều cây, giống cái vườn của chủ Mực, mà
cũng không giống hẳn vì rộng hơn nhiều, thưa cây hơn, có bãi cỏ, có ghế
đá, có mưa trên một cái ao tròn. Mực đi vào đó luẩn quẩn một lúc rồi đứng
lặng, đuôi bất động, tai giương lên, lưỡi hơi thè ra, mắt hơi đung đưa. Ấy là
dấu hiệu chú đang nghĩ lung lắm. Khó ghê! Chú liếm mép, hấp háy mắt, rồi
quyết định quay lại phía đường. Chợt chú nép vào dưới một lùm cây. Có
hai người đang đi đến. Mực vẫn đứng yên trông chừng. Bỗng chú quẫy
đuôi rồi vẫy loạn lên. Đó là hai người công an, trong đó có một người đã
đến nhà Bé lúc ban chiều sau khi được báo Bé bị lạc. Còn người kia hay
đến nhà Bé xin nước mưa pha trà. Anh này cũng đã có lần giúp ông nội của
Bé tập cho Mực. Hai người phát hoảng khi thấy một con chó từ bụi cây xồ
ra. Một anh đã đưa tay sờ bao súng đeo bên hông. Nhưng con vật không có
vẻ gì là có ác ý. Trái lại, nó nhẩy quẩng lên hoan hỉ, đuôi ngoáy lia lịa. Anh
kia nhìn kĩ nghi hoặc:
- Quái! Hình như là con Mực nhà bé Thanh. Làm sao mà nó lang thang ở
đây nhỉ? Bọn ta đi tìm chủ nó thì lại vớ được nó.
Số là ở nhà Bé, sau khi lão Sẹo đi rồi, ông nội đi báo công an. Mẹ hơi lo
vì lời đe doạ bóng gió của kẻ kia. Nhưng ông đã quyết. Người công an trực
đồn nghe ông tả kẻ đến tống tiền cứ gật gù. Trong trí anh ta, đang hiện lên
hình dạng của một tên lưu manh lợi hại mấy lần tự nhiên lặn mất. Sau đó,
một điều tra viên được phái đến nhà Bé tìm hiểu thêm. Anh này chú ý đến
chiếc khăn tay lão Sẹo để lại. Anh thận trọng dùng cặp gắp bỏ vào một tờ
giấy sạch gói lại mang về đồn.