Chưa hốt trọn bọn gian còn náu mình thì chưa yên được. Người ta đến
nghiên cứu căn phòng đã giữ Bé và khu nhà. Bé cũng được đưa tới cùng
ông nội. Người ta chăm chăm muốn hỏi Bé kĩ hơn về bọn gian, nhưng Bé
chẳng bụng dạ nào để trả lời. “Cháu phải tìm thấy con Mực của cháu”.
Mực đang nằm thở khó nhọc trong tình trạng nửa mê, nửa tỉnh. Bỗng
nhiên như có phép thần trợ giúp, chú cất đầu dậy, dỏng tai lên. Chú vừa
thoảng nghe giọng nói thân thương. Đúng rồi! Cái hơi hướng thân thuộc.
Chú bật dậy một cách kì lạ. Chú bước đi, ban đầu còn hơi lảo đảo, rồi chú
lao đi. Mọi người còn chưa kịp ngạc nhiên thì đầu Mực đã đặt gọn vào lòng
Bé, một bên đầu đang chảy máu.
* * *
Một chiếc com-măng-ca được dùng để đưa ông nội, Bé và Mực về nhà.
Chiếc xe đạp của ông được buộc sau đuôi xe. Sắp lên xe thì Bé sực nhớ đến
chiếc cặp sách. Trước đây, lúc đưa Bé đi, lão Sẹo và Gi Pích đã hứa là sẽ
đem lên ô tô. Sau đó, Bé mệt quá nên quên hỏi. Đến lúc này, Gi Pích cũng
ngẩn ngơ ra không nhớ đã quẳng chiếc cặp nơi nao. Chúng quả quyết là chỉ
để quên ở đâu đó trong khu vực chúng giữ Bé, và xin đi tìm, - cố nhiên có
người kèm.
Ông nội bảo Bé:
- Thôi, để rồi mẹ cháu sẽ mua cho cháu chiếc cặp khác đẹp hơn.
Ông lo Bé ốm, mà mấy người công an cũng đã phờ ra rồi. Nhưng Bé
bần thần:
- Trong cặp của cháu có sách giáo khoa nhà trường cho mượn, và vở
làm bài của cháu nhiều điểm chín, điểm mười cơ.
Ông nội khó nghĩ. Đã mất khá thì giờ mà xem ra vô vọng, thì may quá!
Mực (lại chính là Mực!) đã chạy tót về, miệng ngoạm cái cặp sách.
Trên chiếc xe con, Bé ngồi cạnh ông nội. Chú bạn bốn chân ngồi dưới
chân cậu chủ. Cái đầu quấn băng trắng vươn lên hướng về Bé, đôi tai quặp