lại. Thỉnh thoảng chú đưa cái mũi ướt hít hít quần áo Bé hoặc đưa lưỡi liếm
tay Bé. Bé ấp hai bàn tay phía trên cổ Mực xoa nhẹ. Trong ánh sáng lờ nhờ
của đêm về sáng, cậu thấy đôi mắt mà ánh đèn đường thỉnh thoảng rọi vào
ánh lên long lanh đang nhìn cậu không rời. Mọi nỗi lo âu đã tan biến đi.
Bây giờ là một sự bình yên ấm áp dễ chịu.
Nhà đây rồi. Đèn vẫn sáng. Nghe tiếng xe, mẹ chạy ra ngõ. Bé ngã vào
lòng mẹ. Từ khi lạc vào tay kẻ gian tới giờ, chưa lúc nào Bé để nước mắt
ứa ra. Vậy mà lúc này đây, Bé đang khóc rấm rứt trong vòng tay của mẹ.
Chú Mực chạy quýnh lên quanh hai người, đuôi thì nhong lên hoan hỉ,
mồm kêu cuống quít: “Âu! âu! (Đừng khóc! đừng khóc!)”. Rồi chú len vào
giữa, rúc mõm vào bụng Bé dụi dụi như cù. Bé bị nhột bật cười lên nắc nẻ.
Hải Phòng, sửa lần cuối 01-1996