đầu tôi gặp mặt ông Diệm vì trước kia tôi chỉ nghe nói thôi chứ không bao
giờ gặp.
Ông Diệm hỏi tôi: "Cụ mới về đây à? Cụ có biết tin gì không?". Tôi đáp:
"Tôi mới về, chưa biết gì cả, chắc có tin gì thì ông biết trước tôi. Người
Nhật lạ quá, họ chẳng cho chúng tôi biết gì cả. Tôi vừa thấy trong bộ tư
lệnh nói ở Huế các bộ thượng thư đã từ chức rồi. Vua Bảo Ðại gọi ông
Hoàng Trọng Phu vào bàn việc lập chính phủ mới".
„Thế à? Sao người Nhật không cho tôi biết?“
Ngồi nói chuyện qua loa vài câu, rồi ông Diệm đứng dậy nói: "Tôi phải
vào tư lệnh bộ có chút việc, sáng sớm mai tôi lại về Vĩnh Long".
Cho đến ngày nay, tôi vẫn chưa hiểu rõ tại sao bọn ông Diệm là người
của ông Cường Ðể ủy quyền cho tổ chức việc lập chính phủ khi có đảo
chính ở Ðông Dương, và lại có một số người Nhật Bản ủng hộ mà chính
phủ Nhật lại bỏ rơi. Chỉ có một cách giải thích cái thái độ ấy là những
người Nhật cầm quyền lúc đó, sau khi đánh quân Pháp rồi họ sợ đem ông
Cường Ðể về có điều bất tiện, để vua Bảo Ðại về đường chính trị lại có lợi
hơn. Ðã không dùng quân cờ Cường Ðể thì tất nhiên phải để bọn ông Diệm
ra ngoài cuộc. Ðó là theo ý tôi hiểu, còn lẽ gì khác nữa, tôi không biết.
Tôi ở lại Sài gòn ba ngày, biết có ông Cử Bùi Khải, anh nhà tôi, nhưng
tôi quên mất địa chỉ. Ði tìm người hỏi thăm đến nhà luật sư Trịnh Ðình
Thảo là người bắc hỏi xem có biết nhà ông Cử ở đâu. Ông Thảo hết lòng tử
tế đánh xe hơi đưa tôi đi tìm. Tìm được nhà ông Cử lại gặp cả cậu Bùi Nam
và mấy người cháu ở đấy, thật vui vẻ vô cùng. Tôi nhờ cậu Nam đi đánh
điện về Hà Nội báo tin tôi đã về cho nhà tôi biết.
Từ hôm ở Băng Cốc về Sài gòn, chiều nào viên đại úy ở bộ tư lệnh Nhật
cũng mời đến nhà ông Tùng Hạ, chủ Ðại Nam công ty ăn cơm và nói
chuyện, có khi nói chuyện đến một hai giờ khuya. Mấy ngày như thế đến