Hỏi ra mới biết vợ và con tôi ở Hà Nội, nghe tin tôi ở Băng Cốc, thấy
Nhật Bản đảo chính rồi mà mãi không thấy tôi, mới mầy mò xin phép đi
sang Xiêm tìm. Ði đến Huế nghe người ta nói mang máng là tôi đã về Huế,
nhân khi xe lửa nghỉ ở đấy đến tối mới chạy, bèn vào hiến binh Nhật hỏi
xem tin ấy có đúng không. Ấy là cùng một ngày không hẹn mà tôi và vợ
con tôi gặp nhau ở Huế.
Vua Bảo Ðại biết tin ấy, cho dọn cái nhà của viên đại úy Bon ở trước
trong thành cho chúng tôi ngụ tạm. Lúc ấy tôi cũng chưa biết rõ tình thế ra
sao, chỉ đinh ninh chờ sau khi vào yết kiến vua Bảo Ðại rồi xin về Hà Nội
dưỡng bệnh.
Từ trước tôi không biết vua Bảo Ðại là người như thế nào. Vì trong thời
bảo hộ của nước Pháp, hình như ngài chán nản không làm gì cả, chỉ săn bắn
và tập thể thao. Hôm mùng 7 tháng tư tôi vào yết kiến thấy có vẻ trang
nghiêm và nói những điều rất đúng đắn.
Ngài nói:
„Trước kia nước Pháp giữ quyền bảo hộ nước ta, nay đã không giữ được
nước cho ta, để quân Nhật đánh đổ, vậy những điều trong hiệp ước năm
1884 không có hiệu quả nữa, nên bộ thượng thư đã tuyên hủy hiệp ước ấy.
Trẫm phải đứng vai chủ trương việc nước và lập chính phủ để đối phó với
mọi việc.“
Tôi tâu rằng:
„Việc lập chính phủ, ngài nên dùng những người đã dự định từ trước,
như Ngô Ðình Diệm chẳng hạn, để có tổ chức sẵn sàng. Tôi nay thì phần
già yếu bệnh tật, phần thì không có đảng phái và không hoạt động về chính
trị, tôi xin ngài cho tôi về nghỉ.“
Ngài nói: