dõng, sau theo cộng sản, nên đảng Việt Minh đưa vào giữ địa vị ở bộ quốc
phòng để khuyến khích những người Thổ đã theo mình.
Việt Minh đem một số người ở ngoài đảng của họ vào trong chính phủ
như Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Văn Tố, Ðào Trọng Kim v...v... để tỏ ra là
một chính phủ liên hiệp có cả các hạng người. Song những cơ quan trọng
yếu như quốc phòng, nội vụ, tài chính, tuyên truyền đều ở tay những người
chính thức Việt Minh, tức là cộng sản như Võ Nguyên Giáp, Trần Huy
Liệu, Lê Văn Hiến, Phạm Văn Ðồng v..v...
Ngày 11 tháng một năm 1945 chính phủ lâm thời lại xuống lệnh giải tán
đảng cộng sản Ðông Dương, đó là một việc lý thú, cộng sản giải tán cộng
sản. Sở dĩ chủ ý họ làm như vậy là vì lúc đó có các ủy viên của các nước
Ðồng Minh đi lại trong nước, Việt Minh muốn tỏ cho những người ngoại
quốc biết Việt Minh không phải là cộng sản.
Chính phủ lâm thời tổ chức cuộc tổng tuyển cử để triệu tập quốc hội.
Cuộc tuyển cử được ấn định vào ngày 23 thán chạp, sau hoãn đến ngày
mồng 6 tháng giêng năm 1946. Khi ấy tôi đã về ở Hà Nội rồi, thấy cuộc
tuyển cử rất kỳ cục. Mỗi chỗ để bỏ phiếu, có một người của Việt Minh
trông coi, họ gọi hết cả đàn ông đàn bà đến bỏ phiếu, ai không biết chữ thì
họ viết thay cho. Việt Minh đưa ra những bản kê tên những người họ đã
định trước, rồi đọc những tên ấy lên và hỏi anh hay chị bầu cho aỉ Người
nào vô ý nói bầu cho một người nào khác thì họ quát lên: "Sao không bầu
cho những người nàỷ Có phải phản đối không?". Người kia sợ mất vía nói:
"Anh bảo tôi bầu cho ai, tôi xin bầu người ấy". Cách cưỡng bách ra mặt
như thế, lẽ dĩ nhiên những người Việt Minh đưa ra được đến tám chín mươi
phần trăm số người đi bầu. Ðó là một phương pháp rất mới và rất rõ để cho
mọi người được dùng quyền tự do của mình lựa chọn lấy người xứng đáng
ra thay mình làm việc nước.
Trước Việt Minh đã định lấy có 300 ghế đại biểu, sau họ muốn làm cho
êm dư luận nên lấy thêm 70 ghế nữa, cho Việt Nam Quốc Dân Ðảng được