- Đừng khách sáo như thế ! Tên tôi là Quang, cậu cứ gọi tôi là bác Quang
được rồi .
Mạnh Kha gật đầu, anh cũng thấy quý người đàn ông trước mặt. Anh gọi :
- Thưa bác Quang …
Ông Quang gật đầu :
- Được rồi. Thế này nhé, hôm nay cậu đã sẵn sàng làm việc chưa ?
- Cháu đã sẵn sàng ạ .
- Thế thì tốt. Tôi đang cần người coi sóc mấy công trình dở dang. Tạm thời,
cậu phụ trác việc này cho tôi đã, sau đó thì mới tự mình làm công trình mới
đựơc.
Hiểu những lời ông Quang nói đó là những điều kiện để thử thách, Mạnh
Kha gật đầu ngay:
- Cháu không lựa chọn công việc đâu ạ. Bác có thể giao cho cháu bất cứ
công việc gì .
- Tốt ! Tôi thích người có tính năg nổ như thế. Có lẽ cậu sẽ giúp tôi được
nghỉ ngơi đôi chút đây. Có một mình tôi mà phải lo hết mọi chuyện trong
ngoài, thiệt là mệt quá!
Mạnh Kha nhìn người đàn ông thành đạt trước mặt mình chăm chú. Có lẽ
ông cũng cùng một tuổi với ba anh, nhưng vì có cuộc sống sung sướng, đủ
đầy nên trông ông có vẻ trẻ hơn tuổi thật. Nhưng anh thấy thích người đàn
ông này ở chỗ dù là Giám đốc một công ty lớn, nhưng ở ông không có vẻ
xa lạ, kiểu cách mà vẫn giữ nét gần gũi, thân thiết.
Nhưng điều mà Mạnh Kha ngạc nhiên là tại sao ông lại nói chỉ có một
mình ông điều khiển cả một cái công ty to lớn như thế này? Chẳng lẽ ông
chỉ có một mình chứ không có gia đình,con cái hay sao?
Mạnh Kha nêu thắc mắc của mình một cách lửng lơ:
- Thưa bác, thế các anh chị…
Ông Quan cười lớn, tiếng cười thật phóng khoáng:
- Làm gì có các anh chị mà hỏi. Tôi chỉ có mỗi đứa con gái nhỏ hơn cậu vài
tuổi. Nhưng Vân Quỳnh không theo nghề của tôi, mà lại thích làm cô giáo
cơ. Còn bà nhà tôi thì suốt ngày chỉ biết đến nồi niêu soong chảo, chứ