không thích gì công việc ngoài xã hội thì làm sao mà giúp tôi được?
Nghe ông Quang nhắc đến vợ con một cách trìu mến làm trong trí Mạnh
Kha chợt hìng dung tới hình ảnh một gia đình thật êm đềm.Trong đó có
người đàn ông phóng khoáng này, một người vợ hiền hòa, đảm đang luôn
chăm sóc ông và một cô con gái dịu dàng, mơ mộng tô điểm cho cho hạnh
phúc gia đình bằng sự tinh tế, nhạy cảm của mình.
Bất giác, Mạnh Kha buột miệng:
- Chắc là gia đình của bác rất hạnh phúc, êm ả?
Ông Quan gật đầu ngay để xác nhận câu nói vừa ròi của Mạnh Kha. Ông có
vẻ tự hào với gia đình của mình:
- Đúng thế, cậu nói rất đúng.Tôi là người hạnh phúc nhất trên đời. Công
việc làm ăn thì càng lúc càng thuận lợi. Vợ con tôi lại rất tuyệt vời. Bà vợ
tôi là một người phụ nữ đảm đang, hiền hậu. Con gái tôi thì tuy yếu ớt một
chút nhưng bù lại, nó dịu dàng ngoan ngoãn. Vì vậy tôi có làm cực khổ tới
đâu cũng không hề hà, mà luôn thấy vui trong lòng. Nè, tôi nói cho cậu biết
nhé, bà nhà tôi nấu ăn ngon không kém gì đầu bếp của các tiệm ăn lớn đó.
Hôm nào có dịp, tôi mời cậu đến nhà, cậu sẽ có dịp thưởng thức những
món ăn ngon của bà ấy
Mạnh Kha ngập ngừng chìa ra trước mặt ông Quang một chiếc phong bì to
màu vàng :
- Thưa bác :
Ông Quang nhìn Mạnh Kha ngạc nhiên :
- Gì thế này ?
Trao hẳn chiếc phong bì cho ông Quang, Mạnh Kha lễ phép thưa :
- Thưa bác đây là hồ sơ của cháu .
Ông Quang xua tay :
- Thôi thôi, tôi xem làm gì ? Tôi tin là Thắng nói không sai về cậu. Vả lại,
tôi cần năng lực làm việc chứ không coi trọng giấy tờ cho lắm. Cậu cứ làm
công việc cho tốt thì tôi sẽ đãi ngộ cậu thật xứng đáng. Tạm thời bây giờ
cậu phụ trách nốt những công trình đang xây dở dang, nếu như tôi thấy cậu