Vân Quỳnh nhìn sững Mạnh Kha. Cô không ngờ anh lại có phản ứng như
vậy. Đây là lần đầu tiên anh có những lời nói nặng nề như vậy đối với cô,
và điều đó làm Vân Quỳnh thấy mình bị tổn thương.
Mạnh Kha lại chìm vào những suy nghĩ của riêng mình. Anh như không
chú ý gì đến Vân Quỳnh nữa, hầu như anh không còn nhớ là cô đang ngồi
bên cạnh anh. Vân Quỳnh nhìn Mạnh Kha trân trối, nước mắt tủi than đã
dâng đầy trên hai bờ mi. Và khi không còn kiềm chế được nữa, tiếng nấc
nghẹn ngào đã thoát ra khỏi bờ môi cô.
Mãi tới khi đó, Mạnh Kha mới như người sực tỉnh cơn mơ. Anh quay sang
nhìn Vân Quỳnh và bối rối khi nhìn thấy nước mắt ướt đầy trên mặt cô.
Anh nhỏ nhẹ :
- Em đừng như vậy mà, Quỳnh !
Vân Quỳnh mếu máo :
- Em không biết phải làm gì để giúp anh. Em vụng về quá phải không ?
Mạnh Kha rút khăn mouchoir ra lau nước mắt cho Vân Quỳnh. Cô ngả đầu
vào vai anh, thút thít :
- Có chuyện gì sao anh không nói cho em nghe ?
Mạnh Kha lắc đàu :
- Không có chuyện gì đâu, em đừng có bận tâm.
Vân Quỳnh nghi ngờ nhìn Mạnh Kha :