Mạnh Kha lại thấy mình vẫn còn được an ủi, vì bên anh sẽ có một người vợ
hết lòng yêu anh.
Hít vào một hơi dài Mạnh Kha quả quyết nhìn Vân Quỳnh. Anh đã quyết
định, và dù cho quyết định này có làm anh đau lòng thì Mạnh Kha cũng đã
chọn cho mình một con đường. Và anh thấy mình không thể chần chừ được
nữa, nếu như anh không muốn gặp điều gì bất chắc.
- Mình chia tay nhé, Vân Quỳnh !
Câu nói của Mạnh Kha thật nhỏ nhẹ, nhưng sao Vân Quỳnh nghe như tiếng
sét đánh giữa cơn mưa thật to. Cô choáng váng đến nỗi chỉ biết mở thật to
đôi mắt nhìn trừng trừng vào Mạnh Kha, như không tin điều anh vừa nói là
sự thật.
Mạnh Kha không dám đối mặt với ánh mắt khắc khoải của Vân Quỳnh anh
biết mình đã gây cho cô một trấn động rất lớn, và phản ứng của cô làm anh
càng thấy tội lỗi của mình nặng nề thêm. Giá như vừa nghe được câu anh
nói, Vân Quỳnh đã lồng lộn lên để tr hỏi, để mắng mỏ anh thì có lẽ Mạnh
Kha sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Nhưng sự thống khổ hằn sâu trên gương mặt
trắng bệch của cô làm anh thấy mình hèn hạ quá, tồi tệ nhất trên thế gian
này.
Buông bàn tay Vân Quỳnh mà nãy giờ mình vẫn nắm trong tay, Mạnh Kha
nhắc lại :
- Anh xin lỗi em, Vân Quỳnh. Dù là anh biết rằng lỗi của anh đối với em
rất lớn, em sẽ không thể nào tha thứ cho anh được đâu. Nhưng anh rất thật
lòng xin em hãy quên anh đi, quên một người hẹn hạ nhất trên đời này. Như
thế thì em mới có thể quên được nỗi đau mà anh đã gây ra cho em.
Vân Quỳnh đã cảm nhận được những điều anh vừa nói với cô đúng là sự