thật. Cô nhìn anh bằng ánh mắt lạc thần, miệng cô lắp bắp những tiếng rời
rạc :
- Tại sao . . . tại sao mình lại . . . chia tay . . .
Mạnh Kha cúi đầu lặng thinh , anh không biết phải nói gì trước câu hỏi của
Vân Quỳnh. Thôi thì hãy lặng thinh để cô quen những điều anh vừa nói.
Vân Quỳnh lại nói tiếp :
- Anh vừa nói đùa với em phải không, anh Kha ? Anh hãy nói đi, phải anh
đang nói đùa với em không ?
Mạnh Kha nhìn Vân Quỳnh, anh đau đớn :
- Vân Quỳnh ! Anh không nói đùa đâu mà là anh đang nói thật, rất thật với
em đó. Nào ai mà lại đem hạnh phúc của mình ra mà đùa giỡn bao giờ hở
em ?
Vân Quỳnh lắc đàu quầy quậy :
- Không, em không tin đâu. Anh chỉ nói đùa với em thôi, phải không ? Anh
nói đi Kha, nói là anh chỉ đùa với em đi !
Mạnh Kha xót xa :
- Anh chỉ còn biết nói lời xin lỗi với em thôi, Quỳnh ạ. Anh có lỗi với em,
nhưng anh không còn cách nào khác nữa.
Vân Quỳnh khóc ròng :
- Thật ra anh có nõi khổ tâm gì , sao anh không nói với em ? Chúng mình
sắp đám cưới rồi, có chuyện gì mà không nói cho nhau nghe được đâu anh