sai lầm của mình quá lớn. Nhưng anh đã bước tới một bước, không thể nào
sửa chữa được nữa rồi. Anh chỉ còn một nỗi ân hận là đã gây cho Vân
Quỳnh một nỗi đau quá lớn. Nhưng Mạnh Kha không hề hối hận về việc
mình đang làm. Vì những gì anh mong đợi đang dần dần trở thành hiện
thực và tất cả chỉ cách tầm tay với của anh một khoảng rất ngắn mà thôi.
Mạnh Kha lại nghĩ : giá như ngày đó anh đừng quen Vân Quỳnh thì bây giờ
lòng anh sẽ thanh thản biết bao. Nhưng mọ chuyện đâu phải do con người
quyết định. Chẳng phải là những tháng ngày trước đây anh đã hạnh phúc
biết bao bên cô đó sao ?
- Anh Kha !
Vân Quỳnh lại gọi. Mạnh Kha quay lại nhìn cô. Nhưng anh vẫn im lặng
chứ không nói một tiếng nào. Vân Quỳnh đau khổ nhìn anh :
- Kha nói với em đi, là tất cả những gì anh nói nãy giờ đều không phải là sự
thật đi Kha !
Mạnh Kha cúi đầu, anh không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt tràn ngập
thống khổ của Vân Quỳnh. Nước mắt cô lại chảy dài trên mặt :
- Kha ơi ! Làm sao em có thể sống mà không có anh ? Anh đừng có dời xa
em nhé !
Mạnh Kha đứng lên, anh quyết định dứt khoát với vân Quỳnh dù lòng anh
đau nhói :
- Quỳnh à ! Anh phải đi rồi. Em cũng đừng có đau đớn vì anh quá như vậy.
Anh Không xứng đáng với tình cảm của em đâu. Vĩnh biệt em, Vân Quỳnh.
Nói xong, không đợi cho Vân Quỳnh kịp có phản ứng, Mạnh Kha bước đi