- Anh chưa tiếp xúc với em mà đã chê rồi à ?
Toàn lắc đầu :
- Không phải, cô đừng có hiểu lầm như thế. Chỉ tại tôi không biết uống
rượu, mà cũng chẳng biết khiêu vũ nên không muốn làm phiền cô làm gì.
Nhưng nếu cô thích ngồi đây chơi thì tôi cũng không cản đâu.
Cô gái ngúng nguẩy đứng lên :
- Tôi tới đây để làm việc chứ không phải để ngồi chơi.
Nói xong, cô ta bỏ đi một nước. Mạnh Kha đang đùa giỡn với cô gái khác
quay sang :
- Mày làm gì kỳ vậy hả Toàn? Có người phục vụ mà mày còn khôngchịu
nữa hay sao ?
Toàn cau mặt :
- Mày kệ tao đi, cứ lo chuyện của mày đi .
Mạnh Kha vẫn cười :
- Thì mặc kệ mày, tao có nói gì đâu. Tao cũng có niềm vui của tao chứ,
nhưng tao chỉ ngại mày ngồi một mình sẽ buồn mà thôi.
Toàn xua tay :
- Tao không sao, mày cứ yên tâm. Tao ngồi đây coi mọi người khiêu vũ
cũng thấy hay hay, bao giờ chán thì tao sẽ tự về.
Mạnh Kha bỏ mặc thằng bạn thân của mình, anh quay sang cô gái, lại chúi
mặt vào cổ cô gái và cười đùa rúc ríc với nhau. Thắng cũng chụm đầu với
cô gái khác nói chuyện nho nhỏ. Một lát sau, Mạnh Kha kéo cô gái ra piste,
Thắng cũng nối gót theo sau.
Toàn nhìn theo hai bạn, lắc đầu. Anh không thể ngờ được là hai thằng bạn
thân thiết của anh vốn hiền lành là thế, mà chỉ mới ra đời không bao lâu đã
giỏi tài ăn chơi đến thế. Cứ nhìn cử chỉ thành thạo của Mạnh Kha khi khiêu
vũ với cô gái kia thì biết, chắc chắn là hắn ta đã lui tới đây rất nhiều rồi.
Cuối cùng, Toàn rời khỏi vũ trường khi cuộc vui nơi đó đang còn náo nhiệt,
khi hai người bạn của anh còn đang quay cuồng trong tiếng nhạc rộn rang.