Giao xe cho bãi, ba anh chàng kéo nhau vào vũ trường. Mới đầu, bóng tối
làm cho Toàn không nhìn mọi vật. Anh nheo mắt và cố gắng nhìn, dần dần
anh đã quan sát được toàn cảnh vũ trường. Trên piste, khá đông người đang
quay cuồng với điệu Chachacha sôi động.
Mạnh Kha tỏ ra rành rẽ, anh đưa hai người bạn mình đến một bàn trống kê
gần piste. Anh giải thích :
- Ngồi đây gần piste, thích hơn.
Mạnh Kha giơ cao tay lên vẫy, một cô gái bước đến bên. Trông thấy anh,
cô ta reo lên :
- Ôi, anh Kha ! Lâu quá mới được gặp anh đấy nhé. Anh biến đi đâu mà
mất tiêu vậy ?
Mạnh Kha cười cười :
- Biến đi trốn chứ đi đâu .
Cô gái cũng cười theo :
- Làm gì mà phải trốn ? Bộ anh làm con gái người ta có bầu rồi bị bố già
truy đuổi hay sao ?
Mạnh Kha lắc đầu :
- Chuyện đó thì có gì mà phải trốn ? Cô nào mang bầu thì mình cưới luôn ,
bố vợ làm sao còn truy đuổi được nữa . Anh đi trốn đây là vì thiếu nợ người
ta đó chứ, ở lại là tiêu đời rồi .
Cô gái cũng cười theo Kha. Cả hai thoải mái nói cười không để ý gì đến sự
khó chịu của Toàn . Anh vốn không quen với cách sống xô bồ và những lời
nói buông thả như vây. Vì thế, vừa mới bước vào anh đã thấy mình dị ứng
ngay với cái không khí này.
Mạnh Kha nói với cô gái :
- Cho bọn anh cái gì uống đi .
- Mấy anh muốn uống gì ?
Mạnh Kha quay sang hai bạn :
- Uống gì ? Rượu hả ?
Thắng cười :