trưởng thành, họ cũng còn những giây phút sôi nổi trẻ trung như những cậu
thiếu niên. Toàn đi thẳng tới tiệm ăn. Anh dừng xe lại và quay sang hỏi
Mạnh Kha :
- Ăn ở đây nhé ?
Mạnh Kha gật đầu :
- Mày là chủ xị mà, tự do chọn địa điểm .
- Vậy thì vào đây ăn đặc sản.
Ba chàng thanh niên vui đùa suốt trong bữa ăn. Mấy lon bia làm cả ba cùng
chếnh choáng, Mạnh Kha hứng chí rủ rê :
- Tới vũ trường chơi đi.
Thắng hưởng ứng ngay :
- Chuyện đó, tao không phản đối .
Toàn ngần ngại :
- Có nên không? Tụi mình đi nghe nhạc, uống café thôi.
Mạnh Kha lắc đầu :
- Mày cù lần vừa thôi, cứ như thể là anh Hai Lúa vừa mới lên thành phố
vậy. Giờ này mà uống café cái gì? Bộ đêm nay không muốn ngủ hả? Mau
đi theo tụi tao không được ý kiến ý cò gì nữa.
Nói xong, Mạnh Kha đứng lên đi ngay, Thắng cũng nối gót theo sau, Toàn
không còn cách nào khác hơn là đi theo hai người bạn. Tới vũ trường Sao
Đêm, Mạnh Kha tấp xe vào. Anh nói với hai bạn :
- Mình vô đây nha ?
Thắng cười :
- Mấy cái vụ này, tao cho mày làm chủ xị từ đầu tới cuối luôn. Tao chỉ chấp
hành thôi .
Mạnh Kha cười thích thú, anh hất hàm xang phía Toàn :
- Thế còn mày thì sao ?
Toàn nhún vai :
- Theo tụi mày chứ sao bây giờ .
- Vậy thì gửi xe mau.