Hoàng Kim
Một đời có nhau
Phần 4
Mạnh Kha vừa thay xong quần áo thì tiếng chuông vang lên inh ỏi ngoài
cửa, anh nhíu mày :
- Ai mà lại đến giờ này vậy nhỉ ? Vừa về đến nhà đã có người đến làm
phiền rồi, thật có muốn nghỉ ngơi một chút cũng không xong. Tuy thầm
bực mình như thế nhưng Mạnh Kha cũng bước ra mở cửa. Vừa mở ra thì
hai ba bóng người đã ập vào, cùng với tiếng cười nói ồn ào:
- Hay thật! Tối thứ bảy mà mày cũng chịu ở nhà hay sao?
Mạnh Kha đã nhận ra những người vừa mới đến chính là những người bạn
thân thiết của anh hôm nào. Anh cười thật vui :
- Nói tao mà không nghĩ lại coi, tụi mày cũng như thế thôi chứ gì.
Thắng cười lớn :
- Làm sao tụi tao cũng như mày được? Tụi tao đang đi chơi, tới mày là mục
tiêu thứ nhất, rồi sau đó còn điểm thứ hai, thứ ba. Nhưng còn mày thì lại
khác, mày đâu có ý định đi chơi đâu nào?
Mạnh Kha vừa quay vào vừa cười :
- Tao vừa từ công trình về đây, mệt muốn đứt hơi, mà tụi mày bảo tao đi
đâu nữa bây giờ ?
- Lúc chiều thì mày mệt vì công việc, chứ bây giờ đi chơi để giải trí thì sợ
gì mệt? Mau thay quần áo đi với tụi tao đi !
Ngồi phịch xuống chiếc ghế dài, Mạnh Kha duỗi dài đôi chân, đầu dựa vào
lưng ghế. Anh lắc đầu :
- Thôi tụi mày tha cho tao đi, tao mệt quá trời quá đất rồi, không đi nổi nữa
đâu.
Toàn kéo tay Mạnh Kha :
- Làm biếng vừa thôi mày. Dậy mau đi! Hôm nay đặc biệt mà.
Mạnh Kha ngạc nhiên :
- Ngày gì mà đặc biệt ?
Thắng nhanh nhảu vọt miệng :