Hoàng Kim
Một đời có nhau
Phần 1
Quăng chiếc xe đạp cà tàng cho ngã đại vào vách nhà , rồi bỏ xấp hồ sơ
xuống bàn , Mạnh Kha thở ra một hơi thật dài , miệng làu bàu :
-Thế là mất tôi một buổi sáng!
Từ phía trong, một thanh niên cũng trạc tuổi Mạnh Khoa vừu đi vừa lau tay
vào một chiếc khăn đen thui, miệng hỏi:
- Lại toi công nũa hả?
Mạnh Khoa ngả người xuống chiếc giường cá nhân, anh lắc đàu:
- Bây giờ người xin việc nhiều hơn người cần, vì đi tời đâu cũng chỉ nhận
được cái lắc đầu hoặc một lời hẹn cho có hẹn mà thôi.
Toàn- người bạn cùng ở chung với Mạnh Khoa – an ủi:
- Mày lo gì. Tốt nghiệp loại ưu như thế thì trước sau gì cũng kiếm dược
việc hợp với khả nang của mình.
Mạnh Khoa cay đắng:
- Tốt nghiệp loại ưu như thế thì sao cơ chứ, mấy ông chủ đâu có thèm nhìn
tới bang cấp của tao. Tới đâu họ cũng hỏi có kinh nghiệm không? Tao hỏi
mày, nếu như sinh viên mới ra trường như bọn mình, không xin được việc
làm thì lấy đâu ra kinh ngheipẹ mà cứ công ty nào cũng đòi hỏi năm kinh
nghiệp? Rốt cuộc, cũng chỉ là do họ không muốn thu dụng mình mà thôi.
Toàn trầm ngâm:
- Tao nghĩ chỉ họ không có nhu cầu mà thôi. Chứ nếu họ cần thí đương
nhiên họ phải thu nhận mình chứ.
- Thì tao đã nói với mày rồi, mật ít ruồi nhiều mà. Chỉ cần một công ty nào
đó đang tin tuyển người thì số người lộp đơn cao gấp máy lần số lượng