ngươi cần tuyển. Như thế thì cửa nào nhận mình, khi ma tao chỉ có tấm
bàng làm vốn mà không có một chút gì quen biết hay thế lực.
Toàn thở ra :
- Vậy bây giờ mày tính sao? Tiếp tục công việc cũ nữa hay sao?
Mạnh Khoa lắc đầu:
- Tao cũng chưa biết tính sao nữa, chắc là phải tiếp tục thôi, nếu như không
muốn nhịn đói. Hình như là ở nhà cũng hết gạo rồi hay sao đó!
Toàn gật đầu :
- Ở đây mày không phải lo, dù sao tao cũng còn có thể lo cơm được cho
mày. Nhưng mà hôm qua em gái mày có lên, tao cũng nghe là ở nhà kẹt
lắm. Mày coi có thể thì về coi có giúp gì được được cho nhà hay không ?
Mạnh Kha lắc đầu chán nản :
- Mày thấy không ? Bản thân tao còn phải sống nhờ vào mày , thế mà lại
còn phải lo cho gia đình nữa . Hỏi sao mà tao không phát điên lên được?
Dù mày có tôt đến đâu thì tao cũng phải biết ngại chứ. Mày còn phải tập
trung để thi tốt nghiệp nữa mà .
Toàn an ủi :
- Con người ta có lúc khó khăn thì rồi cũng phải có khi thịnh vượng chứ .
Mày đừng bi quan như vậy, cứ thử về nhà coi sao đã. Tao nghĩ chuyện cũng
chưa đến nỗi nào đâu. Còn tao với mày thì khỏi phải băn khoăn, tụi minh
đã sống với nhau mấy năm rồi, hiểu nhau quá mà.
Mạnh Kha thở dài :
- Khổ một điều là mẹ tao cứ bệnh rề rề hoài , phải chi mà bà đừng có bệnh
thì tao cũng không đến nỗi lo. Rồi còn nhỏ em gái tao nữa, là một thiếu nữ
rồi mà cứ lúc nào cũng dưới quê, thật là tội nghiệp .
Toàn chợt nói :
- Mà lúc này trông bé Phương cũng xinh xắn ra phết, cô bé trổ mã rồi mày
à. Coi chừng mày sắp có em rể đó .
- Xinh xắn thì sao chứ? Nghèo như tụi tao làm sao mà kiếm cho nó được
tấm chồng cho xứng đáng chứ? Rồi thì cũng lại kiếm một thằng cùng làng
nào đó mà gả cho xong. Nếu vậy thì xấu hay đẹp đâu thành vần đề, nhiều
khi xấu xấu lại còn tốt hơn .