Toàn lạ lung nhìn Thắng :
- Bộ có chuyện gì ?
- Mà nó đâu rôi ?
Toàn hất mắt về phía giường :
- Kia kìa !
Thắng bước hẳn vào nhà . Anh chàng kéo chiếc ghế ra và ngồi phịch xuống
- Lại bị từ chối rồi,phải không?
Toàn không nói, anh lặng lẽ gật đầu thật lòng, anh cũng lo cho thằng bạn
của mình ghê lắm. vì hơn ai hết, anh hiểu rất rõ hoàn cảnh của Kha.
Thắng lên tiếng
- Mày gọi nó giậy đi.
- Có chuyện gì vậy ?
- Thì tao bảo mày cứ gọi nó dậy đi mà .
Toàn băn khoăn nhìn Thắng :
- Nó mới đi về mệt lắm, có cần phải đánh thức nó dậy ngay không? Tao
nghĩ là đê cho nó nghỉ một chút nữa đã.
Thắng khăng khăng :
- Mày cứ kêu nó dậy đi, tao bảo đảm là nghe được tin này nó sẽ tỉnh như
sáo ngay lâọ tức .
- Vậy thì để tao kêu nó dậy .
Bước đến bên giường, Toàn lay vai Mạnh Kha :
- Kha …Kha … Thằng Thắng nó kiếm mày có chuyện kìa .
Mạnh Kha trở mình. Anh vẫn nhắm nghiền hai mắt mà miệng thì càu nhàu
:
- Tao mệt quá .. để tao ngủ một chút … bảo nó về đi !
Tuy Mạnh Kha càu nhàu nho nhỏ, nhưng Thắng vẫn nghe rõ từng tiếng nói.
Không đợi Thắng nói gì, Toàn la lên :
- Dậy đi thằng ông nội, có việc cho mày đây nè !
Nghe tiếng Thắng, Mạnh Kha ngóc đầu lên :
- Gì đó mày ?
- Có việc làm nè mày ?