Toàn ngồi im không nói. Anh cũng thấy thương cho thằng bạn lận đận
của mình. Mạnh Kha vốn nổi tiếng học giỏi suốt từ hồi học cấp hai tới bây
giờ. Năm nào nó cùng lãnh một tấm giấy khen loại xuất sắc. Khi đậu vào
trường Kiến Trúc, nó đã xây dựng cho mình bao nhiêu là ước mơ. Và
những năm học tập vất vả của nó đã được trả công xứng đáng, tấm bằng tốt
nghiệp loại ưu đã được trịnh trọng trao cho nó vào ngày tốt nghiệp .
Nhưng tốt nghiệp giỏi thì sao? Mạnh Kha chỉ là anh sinh viên nghèo, hiếu
học và cố gắng vươn lên. Tất cả chỉ có thế thì đâu giúp được gì cho nó
trong hoàn cảnh hiện nay. Giá như nó có những mối quan hệ tốt đẹp thì
chắc là sẽ không khó khăn như bây giờ .
Mạnh Kha đã nhắm mắt nằm im, Toàn vẫn cứ trầm tư với bao nỗi băn
khoăn. Nghĩ tới chuyện của Mạnh Kha, rồi anh lại nghĩ tới hoàn cảnh của
mình. Từ bỏ gia đình để sống theo lý tưởng của mình, anh cũng vất vả bao
nhiêu khi tự tìm cho mình một con đường sống . Nhưng anh chỉ có một
thân một mình nên mọi việc cũng dễ dàng hơn đối với anh.
Một bóng người hiện ra che khuất khung cửa làm căn phòng tối lại , Toàn
ngước lên nhìn. Thắng đang chễm chệ giữa cửa, Trông thấy anh nhìn mình
mình, Thắng cười toe :
- Thằng Kha đâu rồi ?
Toàn hất hàm :
- Mày tìm nó làm chi ?
- Có chuyện tao mới hỏi nó chứ? Chẳng lẽ tao kiếm nó để đi dạo hay sao ?
- Thì mày vào nhà đã chứ ?
- Có nó ở nhà thì tao mới vào, chứ không thì tao đứng đây để biến cho lẹ .
Toàn nổi cáu :
- Bộ mày vào nhà này ai giết mày hay sao mà không vào ?
Thắng cười hề hề :
- Không phải như thế, chỉ tại tao đang vội tìm thằng Kha