- Đi thì tao không ngại, nhưng mà là việc gì ?
Thắng giải thích :
- Đây nè, tao có ông cậu là chủ một công ty xây dựng. Ông ấy đang cần
một người tin cậy được để giao mấy công trình. Vì cái thằng làm trước ăn
cắp quá nên ông cho nghỉ rồi. Bây giờ chỉ có một mình ông ấy mà phải
theo tới hai ba công việc nên ông ấy oải quá rồi .
- Nhưng mà ông cậu mày có đó kinh nghiệm hay không ?
Thắng gật đầu :
- Đương nhiên là ông ấy cũng muốn kiếm người có kinh nghiệm rồi.
Nhưng tao đã cam đoan với ông ấy là mày tuy mới ra trường nhưng đã từng
đi làm … phụ hồ ở ngoài công trường, nên ông ấy cũng …hơi hơi xiêu lòng
.
- Vậy thì chắc gì ông ấy đã chịu nhận tao ?
Thắng khẳng định :
- Ông ấy đã nhận rồi, chỉ vì tao nói về mày hơi kỹ. Nhưng bước đầu, mày
chưa được nhận công trình mới đâu, mà phải theo dõi tiếp mấy công trình
dở dang của thằng vừa mới sa thải.
Mạnh Kha gật đầu :
- Vậy cũng quá tốt rồi, tao chỉ ngại ông ấy kia đòi hỏi những điều kiện như
mấy ông chủ khác thì cũng chịu thua mà thôi.
Thắng dặn dò:
- Ông cậu tao rất ghét mấy thằng tham lam, gian dối. Mày cứ làm ăn trung
thực là ông ấy chịu ngay thôi.
Mạnh Kha nhìn bạn với vẻ khó chịu:
- Tính tao như thế nào mày cũng đã rõ quá rồi, có cần dặn dò kỹ như thế
hay không?
Thắng cười cười:
- Thì tao cũng chỉ nói thế thôi. Chứ không biết tính mày thì tao đâu có giới
thiệu làm gì. Mầy mà có gì sai trái thì ông ấy níu cổ tao chứ bộ. Thôi tao về
đây, đói bụng quá rồi .
Thắng đứng lên anh vừa dợm bước đi thì Mạnh Kha đã gọi :
- Ê ! Mày không nói cho tao biết là làm việc ở đâu, bao giờ bắt đầu ?