cô gái khác. Anh có cảm giác là lạ, dường như anh và cô đã thân thiết từ
khá lâu rồi, chứ không phải đây mới chỉ là lần đi chơi với nhau đầu tiên
vậy.
Thấy Vân Quỳnh buông đũa xuống bàn, Mạnh Kha vội hỏi :
- Quỳnh no chưa mà thôi rồi ?
Vân Quỳnh cười thật hồn nhiên :
- No tới muốn bể bụng rồi nè, ăn thêm miếng nữa chắc Quỳnh ngã lăn ra
đây quá . Không ngờ bữa nay Quỳnh ăn nhiều đến vậy.
Mạnh Kha cũng cười :
- Nếu Quỳnh thấy ngon miệng thì bữa nào Quỳnh thích cứ gọi cho anh, anh
sẽ đưa Quỳnh tới đây ăn cơm.
Mạnh Kha đột ngột đổi cách xưng hô làm Vân Quỳnh thẹn thùng. Mơ hồ,
cô thấy dường như Mạnh Kha đối xử với cô không phải chỉ là hai người
bạn mới quen.
Nhưng cô làm như không nhận thấy điều đó mà hỏi lại :
- Anh Kha nói thậ hay là chỉ nói qua chuyện thôi đó.
Mạnh Kha gật đầu ngay:
- Anh nói thật chứ không có gạt em đâu
Mạnh Kha lại tiến thêm một bước nữa, Vân Quỳnh lảng chuyện :
- Công nhận anh Kha hay thật, biết được chỗ ăn đặc biệt thế này .
- Cũng chỉ là một sự tình cờ thôi mà.Tại hôm đó anh bị hư xe ở gần đây.
Mà trời thì đã chiều rồi, anh mới ghé vào ăn cơm trong lúc đợi sữa xe nên
mới biết đó chứ. Sau này, thỉnh thoảng, anh thường cùng với mấy người
bạn tới đây ăn, vì không khí ở đây thoải mái hơn trong thành phố.
Ngừng lại một chút, Mạnh Kha nói như phân bua :
-Tại thấy Quỳnh thích khung cảnh thiên nhiên nên anh mới đưa em tới đây,
chứ thường thì anh chỉ cùng với mấy thằng bạn tới thôi. Nhưng khi nào có
mấy cô thì phải đi nhà hàng, chứ tới đây sợ mấy cô chê.
Vân Quỳnh lắc đầu
- Tại sao lại chê ? Ăn ở đây thoải mái tự nhiên hơn. Còn vào nhà hàng chì