có sang trọng hơn một chút thôi chứ còn món ăn thì không ngon, hành vi
thì phải gò bó sợ làm điều gì khác người ta sẽ chê cười mình, mệt lắm.
Mạnh Kha thích thú nhìn cô gái trước mặt .Tuy là tiểu thư của một nhà
giàu, thế nhưng cô lại hết sức bình dị chứ không kiêu kỳ, kiểu cách khiến
anh thấy cô gần gũi mình hơn. Anh buột miêng nói :
- Vậy hôm nào mình đi nữa nhé ?
Vân Quỳnh gật đầu :
- Dạ, mà anh Kha nè…
Mạnh Kha nhìn Vân Quỳnh bằng ánh mắt triều mến :
- Gì hở Quỳnh?
- Muộn rồi, anh cho Quỳnh về, kẻo mẹ Quỳnh mong
Mạnh Kha gật đầu:
- Được rồi. Quỳnh đợi anh tính tiền đã nhé.
Trên đường về Mạnh Kha cho xe chạy khá chậm. Gió đêm thoang thoảng
mát khiến Vân Quỳnh thấy hồn thư thái quá. Những sợi tóc dài của cô lại
tung bay trong gió, quấn quít bên cổ Mạnh Kha khiến cô vội giữ chúng lại.
Mạnh Kha lắc đầu :
- Kệ nó đi Quỳnh cứ để vậy cho anh có cảm giác chúng mình gần gũi hơn
chút nữa .
Vân Quỳnh ngượng ngồi im. Cô không biết phải nói sao trước những lời
nói này của Mạnh Kha. Tuy nhiên, trong lòng cô lại thấy một chút gì đó
thật vui đang len lén lan nhẹ vào.
Đưa Vân Quỳnh về tới trước cổng nhà, Mạnh Kha dịu dàng hỏi, sau khi
bấm chuông gọi cổng cho cô :
- Tối nay Quỳnh vui không ?
Hai mắt Vân Quỳnh long lanh, cô cười thật tươi :
- Vui lắm, cám ơn anh Kha .
Mạnh Kha từ tốn :