- Có gì đâu ? Tụi này chỉ quen chơi thôi mà .
Thắng nhún vai :
- Thì tôi cũng nói thế thôi chứ còn tùy cậu . Chỉ cần cậu thật lòng với Vân
Quỳnh và đừng làm nó bị tổn thương là được rồi .
Mạnh Kha và Thắng vừa ngồi xuống ghế thì hai cô gái đã xà xuống bên
cạnh . Nguyệt Hương nũng nịu :
- Mấy bữa nay anh đi đâu mà không tới đây vậy . Em mong anh quá chừng
Mạnh Kha cười :
- Anh theo công trình dưới tỉnh mới về hồi chiều thì làm sao tới đây được ?
Nhưng mà bây giờ thì anh đã có mặt ở đây rồi , em thưởng anh cái gì nào ?
Nguyệt Hương liếc Mạnh Kha một cái thật dài :
- Anh muốn gì em cũng chiều hết , chịu chưa ?
Mạnh Kha nựng má Nguyệt Hương một cái :
- Chuyện đó thì còn phải xét lại coi em sẵn sàng tới đâu . Còn bây giờ thì ra
nhảy nhót cái đã . Mấy bữa nay không được nhót anh nhớ tới piste quá rồi .
- Vậy thì ra .
Mạnh Kha và Nguyệt Hương dìu nhau ra piste . Thắng nhìn theo hai người
thấy vòng tay Mạnh Kha thật nồng ấm và Nguyệt Hương thì theo cứng anh
ta không dời . Anh lắc đầu chán ngán cho thằng bạn của mình . Nêu như