- Thì cậu phải xứng đáng với lòng tin của cậu Quang , có nghĩa là cậu phải
luôn cố gắng làm việc , và đôi với Vân Quỳnh thì phải thương yêu nó hết
lòng .
Mạnh Kha gật đầu:
- Những điều đó thì cậu yên tâm , bổn phận tôi là phải như thế mà .
- Vậy thì không có gì phải lo nữa , mau đưa ông bà cụ lên để hai nhà gặp
nhau đi . Cậu không nghe ông bà ta đã nói :” cưới vợ phải cưới liền tay” à ?
Nhỏ Quỳnh vậy mà nhiều người theo đuổi ; lắm đó .
Mạnh Kha tự tin :
- Nhưng tôi dám chắc với cậu là không có ai yêu cô ấy bằng tôi đâu .
- Chuyện đó thì không biết được , vì có ai theo đuổi một người mà lại nói là
không yêu người đó đâu . Nhưng mà cậu thì được một điều hơn người ta là
được nhỏ Quỳnh yêu , và gia đình nó chấp nhận .
- Tôi biết , và tôi luôn trân trọng tình cảm đó của gia đình Vân Quỳnh .
Nhưng mà cậu thấy không , riêng bản thân Vân Quỳnh không thôi thì cũng
đủ đẻ cho người ta yêu mến rồi .
- Cậu biết vậy là tốt . Thôi đừng có chần chừ nữa , mau tiến hành đi thôi .
Mạnh Kha nhìn đồng hồ :
- Còn sớm quá , bây giờ mà về ngủ thì cũng phí một buổi tối đẹp như thế
này . Tụi mình tới một chỗ nào đó chơi đi .