- Tôi cũng đang tính mời ba mẹ tôi lên ; nhưng mà tôi cũng thấy ngại …
- Cậu ngại điều gì? Chẳng phải là hai người rất yêu nhau hay sao?
Mạnh Kha gật đầu :
- Chuyện đó thì đương nhiên rồi .
- Vậy thì còn chuyện gì cho cậu ngại nữa ?
- Thế cậu không thấy là giữa gia đình tôi và gia đình Vân Quỳnh là một
khoảng cánh rất xa hay sao? Tôi thật không biết ba mẹ Vân Quỳnh sẽ có
thái độ như thế nào khi gặp ba mẹ tôi, những người nông dân chân lấm tay
bùn .
Thắng nhìn Mạnh Kha với ánh mắt lạ lùng :
- Cậu nghĩ đi đâu vậy ? Cậu mợ tôi không là những người chỉ biết đánh giá
con người qua cái bề ngoài hay là qua nghề nghiệp của họ đâu . Nếu mà họ
là những người háo danh như thế thì cậu không có cửa bước vào nhà họ và
quen với Vân Quỳnh đâu .
- Cậu nói như thế thì tôi cũng thấy yên tâm phần nào . Nhưng nòi thật với
cậu , trong lòng tôi vẫn còn lo lắng nhiều lắm .
Thắng an ủi bạn :
- Cậu cứ yên tâm , tôi biết rõ tính ông cậu tôi mà . Chuyện đó không quan
trọng với đối với ông đâu , nhưng riêng bản thân cậu thì phải khác đó .
- Khác như thế nào ?