Thắng ngạc nhiên :
- Nói gì ?
Mạnh Kha lung túng :
- Thì … Chuyện tôi quen với Nguyệt Hương đó .
Thắng nhìn Mạnh Kha lom lom .
- Cậu đừng nghĩ là tôi “bà Tám “ như vậy chứ .
Mạnh Kha thở ra :
- Cảm ơn cậu . Thật ra, tôi quen với Nguyệt Hương cũng chỉ là qua đường
thôi . Còn với Vân Quỳnh thì tôi yêu cô ấy thật .
Thắng trầm ngâm :
- Cậu phải nghiêm chỉnh lại, chuyện đó không đùa được đâu. Vân Quỳnh là
một cô gái yếu đuối, tâm hồn nó lại trong sáng và đơn giản . Cậu nhớ phải
thành thật với nó và không được làm tổn thương tới nó đo .
Mạnh Kha gật đầu :
- Cậu cứ yên tâm, tôi yêu Vân Quỳnh và rất trân trọng cô ấy . Tôi không
làm điều gì có hại cho cô ấy đâu .
Thắng tỏ ra hài lòng :
- Vậy thì được, cậu nói vậy là tôi yên tâm rồi nhưng tôi cũng phải nói, kẻo